Thanh Hà quận chúa - Cố Thịnh Nhân - đã chính thức qua đời.
Một kiếp tài sắc vẹn toàn, khuynh quốc khuynh thành, danh vọng lẫy lừng, vậy mà lại ngã ngựa bởi một nữ chính chẳng có gì ngoài... hào quang kịch bản.
Chết rồi, nàng mới tỉnh ra: hóa ra mình chỉ là nhân vật nữ phụ đáng thương trong một bộ truyện cẩu huyết. Đúng kiểu “vai phụ pháo hôi, chết sớm cho nữ chính toả sáng”.
Vừa mở mắt lần nữa, nàng thấy mình đứng giữa một không gian trắng toát, mặt không cảm xúc mà tiếp nhận ký ức hệ thống ném vào đầu.
Hệ thống thở dài:
“Thời buổi bây giờ, nữ phụ nào cũng muốn bẻ lái số phận, pháo hôi nào cũng muốn trỗi dậy làm nữ hoàng. Người qua đường cũng phải có spotlight. Mà tiếc thay... ngươi – chính là tảng đá to nhất chắn đường thiên mệnh nữ chính.”
Cố Thịnh Nhân nheo mắt, ánh nhìn lạnh lùng lấp lánh. Đôi môi đỏ cong lên cười nhạt, vẻ mặt như thể đang nói: “Cẩu huyết? Xin lỗi, nhưng tôi có thể làm nó sủi bọt.”
Nàng cười ngạo nghễ:
“Được thôi. Vậy để ta xem thử - ai mới là vật cản, ai mới là người chiến thắng cuối cùng?”
Còn đám nữ phụ pháo hôi đang lăm le giật dây nam chính, mưu đồ chiếm ghế nữ chủ kia… Các ngươi nghĩ kỹ chưa? Muốn chết kiểu gì, hay để ta chọn giúp?
Vào lúc 11 rưỡi đêm, tôi một mình ở nhà và gọi đồ ăn bên ngoài.
Trên bản đồ hiển thị khi người giao hàng cách tôi 0 mét, anh ta gọi cho tôi một cuộc điện thoại.
Thế nhưng, khi tôi bắt máy, đầu dây bên kia lại không nói một lời nào, yên tĩnh đến quỷ dị.
Tôi sốt ruột cúp máy, nhưng lúc này người giao hàng lại nhắn tin riêng cho tôi: 【Xin lỗi, tôi là người câm điếc, gọi điện cho cô là để thông báo cô lấy đồ ăn ngay lập tức, không thể giải thích tình hình qua điện thoại được, thành thật xin lỗi.】
【Cô đợi sốt ruột rồi đúng không, đồ ăn tôi đã để ở cửa nhà cô rồi, xin hãy lấy đồ ăn càng sớm càng tốt.】
Tôi vừa định mở cửa, trước mắt bỗng nhiên trôi qua mấy dòng bình luận.
【Đừng có mở cửa! Kẻ ngoài cửa kia không phải là người giao hàng gì cả, mà là tên sát nhân!】
【Hắn gọi điện cho cô là để thông qua âm thanh trong điện thoại, xác nhận cô có phải là phụ nữ sống một mình không.】
【Thật bó tay, lần nào nhân vật chính trong truyện kinh dị cũng ngốc nghếch thế này, tên giao hàng này rõ ràng có vấn đề, vậy mà còn định mở cửa.】
Linh thú của ta xưa nay vẫn luôn lạnh nhạt. Thế nhưng, trong cuộc Đại tỷ thí Tiên Môn, để giành chiến thắng về cho ta, nó lại cắn chết linh thú của cô tiểu sư muội được cả môn cưng chiều.
“Tần Nguyệt, vì nàng, ta không hối hận. Vị trí thứ nhất vốn dĩ phải là của nàng.”
Để bảo vệ nó, ta nghiến răng nhận hết tội lỗi. Ấy vậy mà Tiên Môn lại phán ta hiếu thắng ghen ghét, phế bỏ toàn bộ tu vi, đày xuống nhân gian, đi tìm linh thú cho tiểu sư muội. Còn Tùy Hòa thì bị giam giữ ở Tiên Môn làm con tin.
Trải qua vạn vàn hiểm trở, cuối cùng ta cũng mang theo chí bảo vô thượng trở về Tiên Môn để chuộc lại linh thú. Nào ngờ, linh thú Tùy Hòa của ta đã tự nguyện hiến thân cho tiểu sư muội.
Hóa ra, chủ nhân nó hằng mong muốn bấy lâu vẫn luôn là tiểu sư muội, và nó hận ta đã chọn nó trước. Bởi vậy, nó đã giăng bẫy để loại bỏ ta.
Khi ta mở mắt lần nữa, ta đã trở về ngày chọn linh thú.
Anh bảo: “Chỉ là giúp cô ấy lúc yếu đuối nhất, em đừng suy nghĩ nhiều.”
Nhưng cái “giúp” đó đã khiến cô mất đứa con trong bụng.
Cô yêu năm năm, đánh đổi cả tuổi xuân để đổi lấy một kẻ chỉ biết che chở cho “trà xanh”.
Khi sự thật phơi bày, kẻ phản bội lại quay đầu xin tha thứ… Nhưng cô chỉ mỉm cười:
“Tôi không có sở thích nhặt rác lần thứ hai.”
Liệu lần trọng sinh này, cô sẽ sống ra sao? Tha thứ, trả thù, hay buông tay một lần cho nhẹ?
Sau khi xuyên sách, các sư huynh trong tông môn đều nghe được tiếng lòng của tôi.
【Đại sư huynh thanh lãnh tuấn tú, lại bị cắm sừng trở thành trò cười thiên hạ.】
【Nhị sư huynh thiên tài tuyệt thế, tiếc thay tự mổ linh đan rồi thành phế nhân.】
【Tam sư huynh, haiz… mạng cũng không còn.】
Vốn là tiểu sư muội mang hào quang vạn nhân mê, tôi nhìn ba sư huynh đều né tôi như rắn rết…
Thế là hoàn toàn hắc hóa.
"Muội thứ lén sửa nguyện vọng thi tiên của ta."
Nguyện vọng thứ nhất: Hợp Hoan Tông.
Nguyện vọng thứ hai: Hợp Hoan Tông.
Nguyện vọng thứ ba: Hợp Hoan Tông.
Sau đó, ta với thành tích đứng đầu kiếm thuật trong kỳ thi tiên đã chính thức vào học tại... Hợp Hoan Tông.
Chưởng môn Hợp Hoan Tông hoan hỉ hô lên:
"Trời ơi, cuối cùng tông môn ta cũng có nhân tài rồi!"
Một năm sau, tại đại hội giao lưu võ nghệ của các môn phái, ta dùng mị thuật khống chế đối thủ trong 30 giây, sau đó tung đại chiêu tiêu diệt hàng loạt.
Kẻ khác chơi ám khí, thả độc dược. Còn ta, cũng âm hiểm chẳng kém – rắc mị dược.
Kẻ địch u mê tứ phía, thần trí mơ hồ, không còn biết trời trăng mây gió là gì.
Mọi người phẫn nộ mắng chửi ta vô liêm sỉ:
" MẸ nó, ai dạy cô ta dùng chiêu như vậy hả?!"
Bị hoa khôi học đường bắt nạt, tôi nhận được một khoản thù lao khổng lồ.
Cô ấy không hề hay biết, thế giới này là một chương trình truyền hình thực tế khổng lồ, mọi người đều là diễn viên được trả lương.
Và cô ấy là nhân vật chính duy nhất chưa từng xem kịch bản.
Bộ mặt thật khi cô ấy bắt nạt tôi đã bị những camera không ngừng nghỉ ghi lại.
Sắp được phát sóng cho khán giả toàn quốc.
Thể loại: học đường – tâm lý – giả tưởng. Truyện đăng tại Mọt Truyện Chill – mottruyenchill.com.
Người thiếp mới mà phu quân cưới về là một nữ tử xuyên không.
Khi ta bị phu quân đánh cho đầu chảy máu, thoi thóp sắp chết. Con hồ ly tinh yêu mị đó vừa đút thuốc cho ta vừa khóc lóc: "Tỷ tỷ đừng chết mà, người còn phải làm nữ nhân của Hoàng đế, người mà chết rồi thì em biết bám vào đùi ai mà khóc hu hu hu..."
Ta siết chặt cánh tay nàng ta, khàn giọng hỏi: "Ngươi nói gì?"
Đọc ngay Truyện nữ cường, cung đấu, xuyên không cập nhật mới nhất tại Mọt Truyện Chill.
Không ai dạy cô cách yêu bản thân nếu không làm vừa lòng ai cả.
Từ nhỏ, Vy luôn được gọi là “con bé nhà chị Phùng” – giỏi giang, nề nếp, gọn gàng, đúng như một món đồ trưng bày. Chỉ khi rời khỏi ngôi nhà đó, cô mới biết: tồn tại là một dạng sống khác – không cần nở hoa, không cần được gọi tên, không cần đứng trên bục vinh danh để chứng minh giá trị.
Câu chuyện không gào thét, không trả thù, không đại thắng. Chỉ là một cuộc sống âm thầm trỗi dậy từ nơi từng bị chối bỏ.
Không Hoa, Nhưng Sống - truyện hiện thực, tâm lý, xã hội, sắc lạnh và ám ảnh. Đọc tại Mọt Truyện Chill.
Hậu cung tưởng bình yên, hóa ra là nơi máu lạnh hơn chiến trường. Một lời nói dối có thể giết người, một cái vuốt tóc dịu dàng lại giấu dao trong tay áo.
Ta - hoàng hậu bị hạ độc chết oan, sống lại giữa tiếng cười giả tạo và âm mưu bủa vây, lần này không cần ai cứu… bởi ta đã thức tỉnh thuật đọc tâm, biết ai giả dối, ai sợ hãi, ai muốn giết ta. Không cần khóc, chỉ cần diễn cho kẻ khác tự thấy mình đã khóc rồi.
Từng lời nói, từng bước đi, đều là ván cờ. Họ nghĩ ta yếu ớt? Sai rồi, ta chính là người lập luật - và cũng là người có thể đạp nát bàn cờ ấy.