Chương 9: Yêu thầm nghiệp dư chương 9
Truyện: Yêu Thầm Nghiệp Dư
Bình luận:
“Nói thật, tốc độ của cô ấy theo kịp ông nội tôi làm nông dân cả đời.”
“Chào mừng đến với chương trình ‘Nữ minh tinh trồng trọt nhập vai’.”
“Hành động lấp đất của cô ấy quá tự nhiên, cứ như đã quen làm lắm rồi.”
“Nên nói hay không, hai người họ có cảm giác như vợ chồng già.”
“Thiên vương lão tử đến cũng phải ăn một cuốc thôi!”
“Thời tiết nóng đến thế sao? Hai người mặt đều đỏ hết rồi kìa.”
“Sao tôi lại cảm thấy không khí của họ không đúng lắm.”
“Quân đoàn shipper ở đâu rồi!”
“Mới vào, không hiểu, hỏi một câu: Sống với người mình ghét là như thế này sao?”
Lúc này, đội của hai người thường mới bắt đầu lóng ngóng xuống đồng.
Mặc dù tư thế cuốc cuốc đều sai, nhưng ít nhất cũng có chút tiến triển.
Bất ngờ nhất là đội của Lâm Lam.
Cô ta nhíu mày, sự bất mãn thể hiện rõ trên mặt, dường như quên mất đây là chương trình phát sóng trực tiếp.
“Đạo diễn! Tôi đến đây để ghi hình, không phải để trồng trọt! Dơ bẩn chết đi được, có nhầm không?”
Hàn Mộc đứng bên cạnh, biểu cảm xấu hổ, dỗ mãi mà cô ta cũng không chịu.
Đạo diễn đã chuẩn bị quần áo và giày thay cho cô ta, nhưng cô ta lại ném sang một bên.
Bình luận:
“Trời ơi, Lâm Lam không phải luôn dịu dàng lắm sao?”
“Ban đầu là do tổ chương trình sai, người ta xinh đẹp đến đây, lại bắt người ta xuống đồng, ai mà vui cho được?”
“Lầu trên, tôi thấy đội của Thư Nhan vui lắm đấy.”
“Đau lòng Lam Lam nhà tôi quá, ai muốn giống mấy người nhà quê đó đâu.”
“Làm nông dân thì sao? Mọi người đều làm được, chỉ có Lâm Lam cao quý à?”
Đạo diễn cũng bắt đầu nóng tính.
Ông không chịu nhượng bộ.
Chỉ đến khi người quản lý gọi điện thoại, Lâm Lam mới miễn cưỡng hợp tác.
Khi đội chúng tôi lên bờ nghỉ ngơi, hai đội còn lại vẫn đang làm việc.
Cuối cùng, không có gì bất ngờ, tôi và Lục Chi Lưu được ở biệt thự.
Đội của hai người thường và đội của Lâm Lam chẳng ai hoàn thành.
Nhưng đội của người thường làm tốt hơn một chút, đội Lâm Lam thì gieo hạt lung tung.
Thế nên, quyền sử dụng túi ngủ thuộc về đội Lâm Lam.
Ban ngày lao động quá hăng say khiến tôi mệt mỏi rã rời, cả người đau nhức không sao ngủ được.
Trằn trọc mãi, cuối cùng tôi quyết định xuống lầu uống nước.
Vừa mở cửa, tôi phát hiện cửa phòng đối diện cũng mở ra.
Người đàn ông bước ra, mặc một chiếc áo lụa mỏng manh, ôm sát cơ thể cao ráo cân đối, để lộ phần cổ gợi cảm.
“Không khỏe ở đâu à?”
Tôi theo bản năng gật đầu.
Anh lấy ra một lọ tinh dầu hoa hồng, thản nhiên nói:
“Đi, tôi xoa bóp giúp em.”
“Không thì ngày mai em sẽ còn đau hơn nữa đấy.”
Tôi đáng xấu hổ mà động lòng.
Nhưng lại sợ hãi, vì mỗi khi tiếp xúc gần gũi với anh, tôi lại căng thẳng đến tột độ. Thư Nhan 18 tuổi còn không chấp nhận được việc mình xì hơi trước mặt người mình thích, huống hồ là Thư Nhan 24 tuổi.
Thấy tôi do dự, anh từ từ rũ mi mắt xuống, vẻ mặt thất vọng, cả người toát ra sự cô đơn và ảm đạm.
Anh tự giễu:
“Là tôi đa tình quá rồi, quên mất em vẫn luôn ghét tôi như ngày nào.”
“Cũng đúng, chẳng qua chỉ là nửa năm làm bạn cùng bàn, sao có thể so với người khiến em mãi không quên được chứ?”
Tim tôi đau thắt lại như bị ai đó bóp chặt.
Không kịp giải thích, tôi kéo tay anh đi thẳng vào phòng.
“Massage, massage đây, bây giờ massage ngay.”
Người đàn ông nửa thật nửa đùa đi theo, trong mắt lóe lên một tia đắc thắng không dễ nhận thấy.
Cho đến khi tôi nằm sấp trên giường, tôi mới bừng tỉnh nhận ra tư thế này có gì đó không ổn.
Khoảng cách gần như vậy…
Nhưng giờ hối hận thì đã muộn rồi.
Tôi đành mặc kệ, vùi đầu vào chăn.
Ô ô ô, sắc đẹp làm hại tôi rồi.
Tôi lặng lẽ tự an ủi: “Không sao đâu, ai mà chẳng xì hơi.”
Có những thứ không thể nhịn được.
Bàn tay ấm áp cách lớp quần áo nhẹ nhàng xoa bóp lưng tôi, lực đạo vừa phải. Những chỗ mỏi mệt được xoa dịu.
Cảm giác thật sảng khoái và dễ chịu.
Khi anh xoa đến cổ, mùi tinh dầu hoa hồng thoang thoảng tràn ngập khoang mũi.
Một huyệt nào đó bị ấn trúng.
Tôi rên lên một tiếng.
“A, nhẹ thôi, nhẹ thôi.”
Anh chậm lại một chút.
Nhưng tôi lại thấy không còn đã nữa.
Tôi rụt rè nói: “Hay là… anh ấn mạnh hơn một chút?”
Anh khẽ cười hai tiếng.
“Cũng biết tận hưởng phết nhỉ.”
Nói thật không giấu gì.
Anh ấy thật sự quá giỏi xoa bóp.
Tôi vô thức phát ra những tiếng rên khe khẽ đầy thoải mái.
Trong đêm tĩnh mịch, những âm thanh đó trở nên đột ngột và đầy ám muội.
Đột nhiên, người phía sau khựng lại.
Anh nhíu mày, khẽ “ai da” một tiếng, giọng nói lẫn chút bất lực.
“Tiểu tổ tông, em có thể đừng lên tiếng không?”
Tôi chợt nhận ra điều gì đó, mặt đột nhiên đỏ bừng.
Xin lỗi. Tôi có tội.
Nhưng anh cũng có suy nghĩ đen tối đấy nhé!
Sau khi im lặng trở lại.
Trong phòng chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập dồn dập, đồng điệu, hòa cùng nhịp thở quấn quýt không ngừng.
Không phân biệt được là của ai.
Sau đó, tôi cũng không rõ mình đã ngủ từ lúc nào.
Lạ thật. Lần này sao không xì hơi nhỉ?
Chẳng lẽ tôi đã trưởng thành rồi sao?