Chương 6: Yêu thầm nghiệp dư chương 6

Truyện: Yêu Thầm Nghiệp Dư

Mục lục nhanh:

Lục Chi Lưu là học sinh ngoại trú, còn tôi mới chuyển đến nên chỉ có thể ở trọ trong trường.
Buổi sáng, tôi dậy không nổi, không đi học muộn đã là may mắn lắm rồi, chứ đừng nói đến chuyện mua bữa sáng. Nhưng tôi lại rất thèm món xôi nếp than ở ngoài cổng trường.

Trong lớp, tiếng đọc bài thưa thớt vang lên.
Thiếu niên bước vào lớp khi đồng hồ vừa điểm, tóc tai bù xù, vẻ mặt ngái ngủ.
Anh lấy một nắm xôi ra khỏi cặp đưa cho tôi, rồi úp mặt xuống bàn ngủ ngay lập tức.
Tôi cắn một miếng, lặng lẽ gật đầu.
Ngon thật.
Cảm ơn bạn cùng bàn tốt bụng của tôi. Nhờ anh mà 6 rưỡi sáng tôi đã được ăn món xôi ngon tuyệt.

Tôi chọc chọc vào cánh tay anh: “Ngày mai tôi muốn ăn loại có hai lòng đỏ trứng muối.”
Anh vươn tay xoa nhẹ đầu tôi, mơ mơ màng màng lên tiếng.

Tôi phát hiện ra Lục Chi Lưu thật sự lúc nào cũng ngủ.
Trừ khi xem phim thì anh có vẻ tỉnh táo hơn một chút. Còn lại thì lúc nào cũng uể oải, thiếu tinh thần.
Tôi hỏi anh, tối về nhà có phải đi ăn trộm không?
Anh nói là anh thích thức khuya xem phim.
Quá đáng thật.

Buổi trưa, lúc nghỉ ngơi.
Anh ấy vẫn đang ngủ.
Tôi chưa ăn trưa xong, nên trùm áo khoác đồng phục lên đầu, cúi xuống lén lút ăn vặt.
Tiếng khoai tây chiên “rốp rốp” rất giòn, tôi cứ thế ăn từng miếng, từng miếng một.
Đột nhiên, góc áo của tôi bị người khác vén lên.
Đầu của thiếu niên luồn vào, giọng nói nhỏ xíu.
“Ăn suốt cả buổi trưa, ngon vậy sao?”
“Cậu không ngủ à?”
“Bên tai có con chuột hamster nhỏ, ai mà ngủ được chứ?”

Tôi ngượng ngùng cười.
Lặng lẽ chia cho anh một nửa gói khoai tây chiên, coi như là lời xin lỗi.
Có lẽ vì dựa vào tính tình tốt của anh, từ đó tôi đã hình thành thói quen lén ăn vặt vào buổi trưa.
Mỗi lần anh bị đánh thức, tôi lại chia cho anh một nửa.
Sau đó anh cũng không ngủ nữa, hai chúng tôi cùng trốn dưới gầm bàn ăn vụng.

Hậu quả của việc không ngủ trưa là cả buổi chiều tôi đều rất buồn ngủ.
Mắt cứ thế nhắm lại lúc nào không hay.
Trong cơn mơ màng, tôi thấy có người đẩy sách trên bàn về phía tôi, vừa vặn che kín đầu tôi lại.
Có khi tỉnh dậy, tôi còn thấy áo khoác của Lục Chi Lưu đang đắp trên người mình.
Vì cả hai chúng tôi đều ngủ gật, không ai chịu canh chừng, nên số lần bị giáo viên chủ nhiệm bắt được nhiều đến mức không đếm xuể.

“Thế này đi, buổi sáng cậu ngủ, buổi chiều tớ ngủ, còn buổi tối tự học thì cả hai cùng ngủ. Thế nào?” Đôi mắt cong cong, anh nghiêng đầu.
“Sao tớ thấy tớ hơi thiệt thòi nhỉ?”
“Thiệt thòi là phúc.”

Anh nhìn tôi đầy nghi ngờ, nhưng vẫn đồng ý.
Thế nhưng, khi thực hiện, tôi phát hiện mình không chỉ buồn ngủ vào buổi chiều, mà buổi sáng tôi cũng buồn ngủ.
Lục Chi Lưu, người vốn có thể ngủ ngon, lại phải gắng gượng mở mắt ra canh chừng cho tôi.
“Tiểu tổ tông, cậu có thể tỉnh một lát không? Đến lượt tớ ngủ rồi mà?”
Giọng anh khàn khàn, mang theo sự bất lực lơ đãng.
Tôi đổi tư thế, vờ như không nghe thấy.
Anh rung chân đến mức cái bàn cũng rung theo, tôi bèn bóp chặt đùi anh.
“Đừng nhúc nhích.”
Mơ hồ nghe thấy anh nói trong sự tuyệt vọng: “Không rung chân thì tớ buồn ngủ!”

Sau một thời gian làm bạn cùng bàn với Lục Chi Lưu, tôi nhận ra, ngoài vẻ cà lơ phất phơ và thỉnh thoảng lại “giả điếc”, anh ấy vẫn là một người rất đáng tin cậy.

Tôi sợ bóng tối nên không dám đi vệ sinh trong giờ tự học buổi tối. Anh sẽ vừa thở dài vừa ra hành lang đứng cùng tôi.
Tôi không quen ăn đồ ăn ở căng-tin trường. Anh sẽ dẫn tôi trèo tường ra ngoài, đến quán ăn đối diện để ăn.
Đến phiên chúng tôi trực nhật đổ rác, anh chỉ để tôi đi theo làm màu, còn lại mọi việc đều tự mình làm hết.
Thậm chí khi cúc áo đồng phục của tôi bị đứt, ngày hôm sau anh còn mang cả kim chỉ đến, khâu lại một cách vụng về.

Thế nên, khi tôi chợt nhận ra mình đã thích anh lúc nào không hay, tôi cũng không cảm thấy bất ngờ.
Anh ấy thật sự rất tốt.

Bước ngoặt xảy ra vào một ngày mưa to không lâu sau đó.
Tôi mang một đôi giày mới rất thích, nhưng nó không thể dính nước.
Thế mà trong sân trường, chỗ nào cũng có vũng nước.
Sau giờ tự học buổi tối, các bạn đều về hết, chỉ còn mình tôi đứng bế tắc trước vũng nước.
Tôi nghĩ bụng, hay là không được thì đi mua đôi khác vậy.

Anh đứng phía sau tôi.
Hắng giọng một cái rồi đùa: “Hay là tớ cõng cậu về nhé?”
Mắt tôi sáng rực lên. Dù sao cũng chẳng có ai nhìn thấy.
Tôi điên cuồng gật đầu.
Anh nửa quỳ xuống, vòng tay qua đầu gối tôi, dễ dàng bế bổng tôi lên.
Tôi cầm ô, anh ôm tôi.
Có lẽ vì màn đêm quá đỗi mê hoặc, mỗi lần chúng tôi chạm mắt đều mang theo sự thẳng thắn, không chút che giấu.
Không khí dần trở nên đặc quánh. Tim tôi đập nhanh đến mức khó thở.


← Chương trước
Chương sau →