Chương 3: Yêu thầm nghiệp dư chương 3

Truyện: Yêu Thầm Nghiệp Dư

Mục lục nhanh:

Khán giả bình luận rần rần:
“Ai hiểu cảm giác này không? Tôi cười chết mất thôi.”
“Ha ha ha ha ha ha ha ha.”
“Một người giả điếc, một người bị thần kinh, không hiểu sao lại thấy họ hợp nhau quá vậy.”
“Thư Nhan, cô còn nhớ mình là một nữ minh tinh không?”
“Ôm Lam Lam về đây, đau lòng quá.”
“Sao tôi cứ cảm thấy hai người này đều cố ý nhỉ?”
“Lầu trên ơi, kỹ thuật diễn như cứt của Thư Nhan quá là giả trân, Lục ảnh đế thì không phải loại người như thế đâu.”

Cuối cùng, idol “em trai quốc dân” Hàn Mộc xun xoe với Lâm Lam, và hai người đã thành một đội. Hot boy Đoàn Văn Tiêu mời Lâm Lam nhưng bị từ chối, hot girl Dư Thanh Thanh thì thách đấu Lục Chi Lưu nhưng thất bại. Cuối cùng, hai người họ miễn cưỡng bắt cặp với nhau.

Từ đầu đến cuối, tôi bị coi như một người thừa. Chẳng ai muốn chọn tôi, nên cuối cùng tôi và Lục Chi Lưu—người cũng chẳng thèm để ý ai—đành bắt cặp với nhau.

Sau khi các đội đã được thành lập, người dẫn chương trình yêu cầu từng cặp bắt đầu trình diễn.

Ảnh hậu Lâm Lam quả nhiên có tài năng, ánh mắt yêu say đắm của cô ấy vừa ngây thơ vừa ý nhị. Còn Hàn Mộc, việc cậu ta chỉ có thể làm idol cũng là có lý do.
Bình luận khán giả:
“Nhớ năm xưa tôi yêu sớm bị bắt cũng là vì có đồng đội ‘heo’ như Hàn Mộc, hận không thể gắn một cái màn hình vào mắt cậu ta.”
“Anh ta trông giống chó dữ nhìn thấy bánh bao thịt…”

Đến lượt cặp hot boy – hot girl, tuy không chuyên nghiệp nhưng cũng tạm ổn.

Khi đến lượt Lục Chi Lưu, anh ấy ghé sát lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi. Khóe mắt phớt hồng, đầy vẻ lưu luyến, như một định mệnh đã được an bài.
Tôi nín thở. Quá đẹp trai, cứu tôi với. Khóe miệng tôi không thể nhịn được mà muốn cong lên, đành phải cắn chặt môi.
Đôi môi mỏng gợi cảm đang ở rất gần, vừa quyến rũ vừa thu hút.
Anh nhướng mày, ánh mắt chuyển động, mang theo chút trêu chọc và mê hoặc.

Tôi cắn môi đến mức muốn rách cả ra, chỉ có thể mượn cớ cau mày để che đi đôi mắt đang lim dim vì mê mẩn. Tôi không để ý thấy mí mắt Lục Chi Lưu khẽ run lên.
Anh nhanh chóng dời tầm mắt đi một cách tự nhiên, như thể tất cả chỉ là ảo giác của tôi. Trong lòng tôi dâng lên một nỗi mất mát khó tả.
Bình luận:
“Ôi chao ôi chao, quả nhiên là ảnh đế!”
“Ai nói cho tôi biết rốt cuộc Lục ảnh đế đã đắc tội gì với Thư Nhan vậy? Đối mặt với một cực phẩm như thế mà cô ấy lại lộ ra vẻ mặt ghét bỏ!”
“Ô ô ô, ánh mắt thâm tình quá, hy vọng trước khi chết được nhìn một lần.”
“Diễn thật quá, nếu tôi là Thư Nhan, tôi sẽ yêu anh ấy ngay lập tức!”
“Không giống giả một chút nào.”
“Ô ô ô, yêu thầm chính là như thế này, muốn cho cô ấy biết, nhưng lại không dám nói.”
“Thư Nhan! Cô cau mày cái gì? Cô có gì không vừa lòng hả!”
“Lầu trên đừng kích động, có khi nào mắt đào hoa của Lục ảnh đế nhìn con chó cũng thâm tình không?”

Nếu tôi mà nhìn thấy những bình luận này, tôi nhất định sẽ gật đầu lia lịa.

Cuối cùng, cũng đến lượt tôi.
Về phần này, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng.
Chuyện khác thì không dám nói, chứ yêu thầm thì tôi diễn bằng bản năng.
Dù sao, tôi đã thầm yêu Lục Chi Lưu suốt 6 năm mà chưa bao giờ bị phát hiện.

Thế nhưng, sau khi tôi diễn xong.
Biểu cảm của mọi người bỗng trở nên khó tả.
Lâm Lam lần đầu tiên cười với tôi một cách chân thành: “Thư Nhan, cô đến đây để tấu hài à?”
Hàn Mộc gãi đầu: “Chị Thư, ban đầu em cứ nghĩ em diễn dở lắm rồi.”
Hai người thường kia không nói gì, nhưng ánh mắt kinh ngạc của họ đã nói lên tất cả.
Còn Lục Chi Lưu, trong đáy mắt anh là một sự phức tạp mà tôi chưa từng thấy bao giờ.
Có vẻ là sốc, là ngạc nhiên, là hoang mang, là suy tư.
“Cô chắc chắn đây không phải là ánh mắt ghét bỏ anh ta sao?”

Tôi lo lắng: “Không phải, tôi yêu thầm anh ấy 6 năm rồi!”

Khán giả trên mạng bùng nổ:
“Người hiểu thì biết cô yêu thầm, không hiểu thì lại tưởng cô muốn đâm anh ta.”
“Đối phương uất ức 6 năm, không thể hiểu nổi rốt cuộc mình đã đắc tội gì với cô.”
“Đúng là bậc thầy của ‘yêu thầm’.”
“Đặt trong giới yêu thầm thì đây là một màn trình diễn cực kỳ bùng nổ.”
“Yêu thầm hay ám sát?”
“Hèn chi cô yêu thầm 6 năm, diễn thế này thì làm sao anh ấy thích cô được?”
“Nhưng nhìn cô không giống thích anh ấy lắm.”
“Kỹ năng diễn xuất này thì đừng nói là đóng phim, lên sân khấu cũng khó mà yên ổn.”
“Ảnh đế: Hình như mình đã bỏ lỡ một trăm triệu.”
“Thư Nhan: Sự nghiệp diễn xuất bị tát lệch mặt.”
“Ánh mắt yêu thầm của các người bị phát hiện chắc phải ngồi tù mấy năm nhỉ?”
“Cả nhà ơi, tôi hình như vừa phát hiện ra một bí mật động trời!!”
“Hình như tôi cũng thế.”
“Đây là nữ minh tinh tự vạch trần chuyện tình cảm đầu tiên trong giới giải trí.”


← Chương trước
Chương sau →