Chương 7: Yêu Hậu Chương 7
Truyện: Yêu Hậu
Chuyện ngày mai còn chưa nói trước được, nàng ta sao dám tin vào những lời hứa hẹn suông đó?
“Quả nhiên là muội muội được sủng ái nhất. Hoàng thượng nào từng nói những lời này với người khác đâu.” Ta cười mà như dao găm, cố kéo dài thời gian, ta đang chờ đợi cơn đau trong bụng ập đến.
“Chẳng lẽ Hoàng thượng chưa từng nói những lời này với nương nương sao?” Chuyện tình cảm của Thích Kha là điều Trịnh Hân Du cảm thấy hứng thú nhất. Nàng ta thậm chí còn cúi người tới gần để nghe ta nói.
Ta bình tĩnh nhìn nàng, trong người đã bắt đầu lan tỏa một cơn đau nhẹ, “Hẳn là chưa từng. Muội muội tò mò về chuyện của bổn cung và Hoàng thượng lắm sao?”
Trịnh Hân Du gật đầu. Ta cố chịu đựng cơn đau, trán đã lấm tấm một tầng mồ hôi lạnh.
Ta túm lấy tay Trịnh Hân Du, nụ cười trên môi có lẽ rất âm hiểm, “Thiên tơ vạn sợi, kéo mãi không dứt. Thích Kha khi rời xa bổn cung đã không còn là Thích Kha nữa rồi. Muội muội thật sự muốn nghe sao?”
Cơn đau từng hồi ập đến. Ta đột nhiên ngã ra sau, bắt đầu khóc lóc, kêu gào vì đau đớn.
Trịnh Hân Du bối rối nhìn ta, khi tay nàng ta vừa chạm vào khuỷu tay ta, ta cố ý thuận thế ngã sang một bên, kéo theo cả chiếc ghế đổ kềnh.
“Mau người đâu! Trịnh quý phi muốn mưu hại con vua!” Đại thái giám bên cạnh ta the thé hô, Tiêu Hoài Tín dẫn cấm vệ quân đến ngay lập tức.
Hắn không nói hai lời, trước tiên bắt lấy Trịnh Hân Du, ép nàng quỳ xuống trước mặt ta.
Trịnh Hân Du chối bay chối biến. Ta lạnh lùng nhìn nàng, trước khi Thích Kha tới thì khẽ hỏi: “Muội muội không phải đã sớm muốn bổn cung uống thuốc phá thai sao? Hôm nay được như ý nguyện, sao lại không vui?”
Thái y vừa mới bắt mạch cho ta, Thích Kha đã đến.
Trừ dịp đầu năm, ta buộc phải theo lễ nghi cùng Thích Kha tiếp kiến phi tần, triều thần và mệnh phụ, mấy ngày nay ta không hề gặp lại ngài ấy.
Thích Kha trước tiên nhìn ta một cái, lệnh thái y nhanh chóng chẩn trị, sau đó định đi đỡ Trịnh Hân Du.
Thấy thế, ta đẩy mạnh thái y ra, một lần nữa ngã xuống đất, “Hoàng thượng, đã chỉ quan tâm một mình Trịnh quý phi, thì đừng để thái y chẩn trị cho thần thiếp nữa. Cứ để thần thiếp chết đi, thành toàn cho hai người!”
Ta nặn ra một chuỗi nước mắt dài, khóc đến xé lòng xé ruột, “Năm xưa Hoàng thượng nói ‘cùng nhau cai trị một thiên hạ thái bình’, giờ coi như thần thiếp đã nuốt lời!”
Nói rồi, ta lồm cồm bò dậy giả vờ muốn đâm đầu vào cột — tất nhiên là bị Thích Kha ngăn lại. Ngài ấy một bên quát lớn ta, một bên cẩn thận bế ta lên, đặt lại lên sạp.
Thái y khám xong, nói ta đã uống phải thuốc phá thai, nhưng may mắn chỉ uống một chút, không gây tổn thương đến đứa bé trong bụng.
Thực tế, liều thuốc này ta đã kiểm soát chặt chẽ. Dù có ăn hết hộp bánh củ mài kia, cũng tuyệt đối sẽ không hại đến đứa bé.
Thích Kha lệnh các thái y kiểm tra món đồ ăn ta vừa dùng, tự nhiên chính là đĩa bánh củ mài bày trên bàn.
“Đây là Hoàng hậu tự mình mang đến! Nàng ấy muốn hãm hại thiếp!” Trịnh Hân Du khóc lóc, muốn xông đến bên cạnh Thích Kha, nhưng bị Tiêu Hoài Tín dùng một chiếc thang mạ vàng ấn chặt xuống đất.
“Hân Nhi,” Thích Kha nhíu mày. Ta biết ngài ấy đang do dự điều gì, “Hoàng hậu xưa nay hiền lương nhân hậu, nàng ấy không thể làm chuyện này…”
Gia Ý lanh lẹ tiến lên bẩm báo, nói rằng đĩa bánh ngọt này do nàng tự tay trông coi làm, duy chỉ đi qua tay một mình chưởng sự cô cô của Cung Quý phi, rất khó để không nghi ngờ rằng người của Cung Quý phi muốn ám hại Hoàng hậu.
Có một cung nữ nhút nhát tiến lên dập đầu, nói rằng tận mắt thấy Trịnh quý phi đẩy ta, trông thế nào cũng là muốn hại cái thai trong bụng ta.
Lần trước, thuốc độc trong cơm, Thích Kha hẳn đã điều tra ra đến Trịnh Hân Du, nhưng lại bao che nên không xử lý. Nàng ta dám to gan làm đi làm lại, tạo ra nhiều chuyện không thể tưởng tượng như vậy, ngược lại khiến ta dễ dàng vu oan cho nàng.
Lần này, cho dù Trịnh Hân Du có chối thế nào, cũng không thể thoát tội.
Sát hại con vua là trọng tội, nhưng Thích Kha vẫn không đành lòng.
Ngài ấy nhìn Trịnh Hân Du, rồi quỳ nửa gối trước sạp của ta.
Đã rất lâu rồi ngài ấy không nắm tay ta như vậy nữa. Hai tay ngài ấy bao lấy tay ta, cúi đầu, như thể muốn thay Trịnh Hân Du chịu phạt, “Hoàng hậu cảm thấy nên xử trí thế nào?”
Ta cảm thấy ghê tởm.
Làm ra bộ dạng như vậy, rõ ràng là muốn ỷ vào tình cảm của ta đối với ngài ấy, để ta tha cho Trịnh Hân Du.
Đây vốn nên là việc của hoàng đế xử lý, ngài ấy lại muốn ta quyết định, để bản thân được trong sạch. Và nếu ta thực sự muốn trọng phạt Quý phi, ta lại sẽ phải mang tiếng xấu “mạo phạm Thánh nữ” giống như lần tuần du phương nam.
Vì thế, ta không hề nói nặng chuyện phạt Trịnh Hân Du, chỉ lo nước mắt giàn giụa, nhẹ nhàng gối đầu lên khuỷu tay Thích Kha, “Thần thiếp cả gan, xin một lần không tuân thủ quy tắc.”
“Thần thiếp không muốn phạt ai, cũng không muốn truy cứu việc này. Chỉ mong ngài có thể nhìn thần thiếp nhiều hơn, nghĩ về thần thiếp nhiều hơn. Cung điện vừa sâu vừa lạnh lẽo, Thanh Yến thật sự rất nhớ Hoàng thượng.”