Chương 5: Yêu Hậu Chương 5

Truyện: Yêu Hậu

Mục lục nhanh:

Lúc đó ta đã mong mỏi vài ngày, mong Thích Kha sẽ đến thăm ta.
Nhưng khi đó, đại khái ta đã hiểu rõ, lòng đế vương không ở chỗ ta, ta nên thu lại trái tim nóng bỏng của mình một chút.
Ta đóng cửa dưỡng thai suốt một tháng, không màng thế sự. Một mình ta cả ngày đọc sách, đánh đàn, sống những ngày hiếm hoi tự tại.
Gia Ý nhận được thư nhà, nói rằng phụ thân và mẫu thân ta rất lo lắng, nên đã mời Đại thống lĩnh đến để bảo vệ cung của Hoàng hậu.
Ta chưa bao giờ ra khỏi cửa. Một buổi sáng mùa đông hiếm hoi nắng ấm, ta nhờ Gia Ý dìu ra xem hoa mai trong sân.
Khi đến gần cổng cung, ta mới thấy bóng dáng giáp bạc y đỏ kia.
Ban đầu ta không định cất lời, nhưng lại thấy tay cầm kiếm của hắn đã lạnh đến tím bầm.
Cuối cùng ta không nhịn được mà hỏi: “Dầm sương dãi gió, Tiêu đại thống lĩnh chẳng lẽ canh gác suốt cả tháng cuối đông?”
Tiêu Hoài Tín đạp tuyết mà đến, rũ xuống một thân ánh nắng.
Hắn dừng lại ở cửa cung, luôn giữ đúng lễ nghi: “Hoàng hậu nương nương vốn thể chất yếu đuối, giờ lại mang thai trong trời đông giá rét, càng cần chúng nô tài phải tập trung tinh thần chăm sóc.
Ti chức bất quá chỉ canh gác một cánh cửa thôi, so với binh tướng canh gác biên cương thì nhàn nhã hơn nhiều, không thể coi là vất vả.”
Ta và hắn quen nhau từ nhỏ, sao không biết hắn có khát vọng cỡi ngựa chiến đấu, tung hoành sa trường.
Ta chỉ là không dám nghĩ nhiều thôi.
Nghĩ đến việc hắn vì bảo vệ ta, mà cam tâm tiến vào cung thành giống như lồng chim vô vị này.
Bởi vì đều là hậu duệ của danh môn quý tộc, cho dù ta ban thưởng thêm công danh cho hắn, hắn cũng không bận tâm.
Ngoài sự hổ thẹn ra, ta chẳng thể cho hắn thêm điều gì.
Không thể cho, cũng không nên cho. Vì thế, ta không muốn nói thêm nữa.
Ta xoay người định đi, lại nghe Tiêu Hoài Tín nhắc nhở: “Hoàng hậu nương nương, gần đây chỉ nên ăn đồ do phòng bếp nhỏ của mình làm thôi. Bất kỳ đồ ăn nào do người khác đưa tới, ti chức đều sẽ ngăn lại ở ngoài cửa cung.”
Ta ngây người trong một khoảnh khắc, khi phản ứng lại, một cơn giận bùng lên.
Ta vịn Gia Ý xoay người lại, tiến lên hai bước đứng trước mặt Tiêu Hoài Tín.
“Là ai?” Thấy Tiêu Hoài Tín ấp úng, ta gằn từng chữ gọi tên hắn: “Tiêu Hoài Tín, bổn cung hỏi, ngươi phải trả lời thành thật!”
Hắn nói đã điều tra ra chén thuốc lạ kia do thái giám bên cạnh hoàng đế đưa tới, nhưng trong đó còn có điều khuất tất.
“Nương nương, ti chức đã báo cáo việc này lên Thánh thượng. Ngài ấy cũng đã xử tử tên nô tài kia. Chỉ là nhiều người nhúng tay, cuối cùng vẫn không tra ra được kết quả.”
Thấy ta lặng lẽ xoay người đi vào cung điện mà không nói một lời, Tiêu Hoài Tín vội vàng an ủi: “Thánh thượng nghe được việc này, cũng thật sự kinh hãi và đau lòng.”
“Ngài ấy nghĩ gì, có liên quan gì đến bổn cung sao?” Ta hiếm khi nói ra những lời tàn nhẫn như vậy, làm mất đi tiếng nhân hậu xưa nay của mình.
Nhưng ta thật sự đã nguội lạnh tâm can rồi.
Nếu Thích Kha thực sự quan tâm ta, đáng lẽ ngài ấy đã sớm đến thăm ta rồi.
Việc ngài ấy xử lý âm thầm như vậy, e là đang che chở cho một ai đó bên cạnh.
Cuối cùng, ta quay đầu nhìn Tiêu Hoài Tín một cái, “Làm phiền Đại thống lĩnh. Đồ ăn chỉ lo chặn lại, trừ Phủ phụ quốc công và bốn vị phi tần, những người còn lại bổn cung đều không tiếp kiến.”
Từ Tố Tố đến, giúp ta đổi một loạt thị vệ bên ngoài bức tường cung thứ hai, tất cả đều là thân tín do cha nàng – Trấn quốc đại tướng quân bồi dưỡng.
Ta cười, nói rằng đã cách xa như vậy, chẳng lẽ ngay cả một con chim cũng phải chặn lại để tra xét sao.
Từ Tố Tố nhíu mày, tức giận mắng: “Dám có ý đồ xấu xa làm hại cái thai của Hoàng hậu, loại chuyện chưa từng nghe thấy này mà thiếp cũng gặp phải, chặn một con chim để tra xét thì có sao đâu?”
Nàng còn oán trách Hoàng thượng thiên vị, làm tổn thương người xưa cũ. Ta không mấy bận lòng mà lắc đầu.
Đã vì chuyện này mà khóc nhiều đêm lắm rồi, ta không muốn lại suy sụp nữa.
Mười một năm câu chuyện đã qua, ta hà cớ gì phải đánh cược thêm mười một năm nữa?
Vì thế, ta hỏi lại nàng: “Ngươi còn nhớ, khi Trịnh quý phi mới đến, nàng ta luôn nói những từ như ‘xuyên không’, ‘nhân vật tiểu thuyết’, ‘cung đấu’ không?”
Từ Tố Tố gật đầu, nói nàng chưa bao giờ hiểu rõ.
Ta nghĩ ra một kế, bảo nàng giả vờ quy phục, kết thân với Trịnh quý phi, tỉ mỉ dò hỏi xem những lời này có ý nghĩa gì, nghe được toàn bộ rồi về kể lại cho ta nghe.
Từ Tố Tố vội vàng lắc đầu, nàng nói nàng không làm được loại chuyện tốn tâm cơ này, còn phải giả bộ khép nép với Lâm phi.
Lâm Cảnh Dao là con gái út của cậu ruột ta, là một nữ tử rất thông tuệ.
Nàng vừa bước vào cửa điện của ta, đã cười khúc khích kể một chuyện có liên quan.
Nàng nói mấy ngày trước Trịnh Hân Du đến tìm nàng, mang mấy rương lớn vàng bạc châu báu để tặng, ý đồ rất rõ ràng.
“Chưa nói đến việc thiếp và Hoàng hậu nương nương là tỷ muội ruột thịt, chỉ nói chút ơn huệ nhỏ này, thật sự đã xem thường thiếp rồi.”
Ta hỏi Cảnh Dao, ân huệ thế nào mới có thể lay động được nàng.


← Chương trước
Chương sau →