Chương 4: Yêu Hậu Chương 4
Truyện: Yêu Hậu
Vì thế không quá mấy ngày, Thích Kha liền mang theo mấy tấu chương, giận dữ đi tới cung Hoàng hậu của ta.
Mấy ngày không gặp, ngài ấy đến thăm ta, nhưng chỉ để trút giận thay cho người phụ nữ kia.
“Thế nào, lúc trước ở hành cung ức hiếp Hân Nhi chưa đủ, giờ còn khuyến khích cả nhà mẹ đẻ chèn ép nàng ấy? Nàng thật sự không dung được nàng ấy đến vậy sao, Hoàng hậu?”
Đầu óc ta còn đang mơ màng vì đau, không thiết ăn uống, thấy thế đành phải vội vàng hành lễ.
Nhưng không đợi ta giải thích, Thích Kha đã phất tay áo đi qua, đâm mạnh vào vai ta, khiến ta ngã xuống đất.
Mấy tập tấu chương rơi lả tả xuống, thậm chí đánh rơi cả một cây trâm phượng trên đầu ta.
Đó là trâm do Thái hậu ban cho ta khi còn sống, và Thích Kha đã tự tay cài lên tóc ta.
Khi ấy, ngài ấy nói: “Phượng hoàng bay lượn, cùng nhau cất tiếng hòa minh. Có Thanh Yến làm Hoàng hậu, Trẫm không còn nỗi lo về sau.”
Ta đoán ngài ấy chắc không còn nhớ, nhưng không ngờ khi nhìn thấy cây trâm phượng này, ngài ấy cũng ngây người một chút.
Ngài ấy hỏi vặn lại ta: “Hoàng hậu còn nhớ lời Trẫm đã nói hôm ấy không? ‘Không còn nỗi lo về sau’, Hoàng hậu đã từng đáp ứng, vậy tại sao hôm nay lại thất tín với Trẫm, hết lần này đến lần khác gây chuyện?”
Nhìn chằm chằm vào gương mặt bỗng nhiên trở nên xa lạ đó, ta bỗng nhiên như rơi vào động băng.
Thất tín với ngươi?
Ta đã bao giờ? Ta đã làm gì cơ chứ?
Ta quỳ lâu trên mặt đất, vừa mới nói được nửa câu “Chỉ là huynh trưởng thương muội muội”, đã bị Thích Kha tàn nhẫn quát lớn: “Vậy ngươi có biết không, Hân Nhi ngay cả một người thân yêu thương nàng cũng không có?”
Ta thực sự không còn lời nào để nói, đành chịu đựng cái lạnh buốt cả người, lẳng lặng quỳ trên mặt đất.
Mãi cho đến khi Gia Ý đi thỉnh thái y trở về, nói ta đã mệt mỏi mấy ngày, Thích Kha mới sai người đỡ ta dậy.
Vẫn là qua rèm châu, vẫn là ánh nến lay động.
Nhưng lần này, Thích Kha ngồi bên cạnh bàn, chỉ để lại cho ta một cái sườn mặt nhíu mày. Phải đến khi thái y khám xong, nói ta có thai, ngài ấy mới chịu quay đầu nhìn ta một cái.
Chỉ nhìn thấy ánh mắt không chút vui vẻ mà hơi kinh ngạc của ngài ấy, không cần ngài ấy nói thêm gì nữa, ta đã tủi thân đến mức muốn khóc.
Khi ta mang thai Đại công chúa Húc Hoa, được thái y khám ra có thai, ngài ấy đã bế ta xoay vài vòng, vui mừng đến mức đại xá thiên hạ, nói rằng cho dù là công chúa, tương lai cũng sẽ được ban thưởng theo lễ chế của hoàng tử.
Khi Húc Hoa đầy tháng, ngài ấy còn sớm ban công chúa phủ ở Phố Thiên Tử, gần với Phủ phụ quốc công của ta, điều này chưa từng có tiền lệ.
Sau này khi ta mang thai Cự Nhi, ngài ấy lại càng không rời ta nửa bước.
Lúc đó hậu cung đã có ba vị hoàng tử ra đời, nhưng ngài ấy đã dùng lời nói và hành động của một đế vương để cho toàn thể hậu cung biết, chỉ có hoàng tử do ta sinh ra mới có thể ngồi vào ngôi vị trữ quân.
Ta không hiểu tại sao thời thế thay đổi nhanh như vậy. Ta không làm gì sai cả, ta vẫn là Tiết Thanh Yến của ngày đầu gặp gỡ, tại sao ngài ấy lại đột nhiên lạnh nhạt đến vậy?
Con người đều sẽ thiên vị những thứ mới lạ, nhưng một con chim sẻ trong tổ phượng hoàng, có gì đáng để dốc cạn tình cảm chứ?
Ta nghĩ mãi không ra, chỉ ôm chặt lấy chăn gấm, đè nén tiếng nức nở mà hỏi Thích Kha: “Hoàng thượng, có nguyện ý đặt tên cho đứa trẻ chưa chào đời không?”
Ngài ấy đi đến phía sau tấm rèm, chỉ vén lên một chút.
Ta chợt nhận ra, đôi mắt ấy không còn đẹp như xưa.
Sự dịu dàng của ngài ấy không dành cho ta, đôi mắt ấy chỉ còn lại sự xa cách.
Ngài ấy đang định nói gì đó với ta, một tiểu thái giám vội vã chạy đến báo: Thất hoàng tử khóc không ngừng, Trịnh quý phi xin ngài nhanh chóng đến xem.
“Là công chúa hay hoàng tử vẫn chưa biết được, chờ sinh ra rồi tính.” Ngài ấy buông tay, quay lưng rời đi. Rèm châu rũ xuống, va vào nhau leng keng.
“Gia Ý, ngươi nói xem, tất cả chuyện xưa kia, chẳng lẽ đều là ngài ấy kính ta, trọng ta, mà không có chút tình ý nào sao?” Tuyết mùa đông bay xuống, rào rạt vỗ vào cửa sổ.
Gia Ý hiếm khi thở dài như vậy.
Nàng hầu hạ ta ngủ, giọng nói nhẹ bẫng: “Người ta nói các đế vương của ngũ quốc đều sớm nắng chiều mưa, duy chỉ có dòng dõi họ Thích của chúng ta là si tình, xem ra cuối cùng tình si đó lại dành cho người khác.”
Ta đột nhiên quay người vào trong, ta không muốn bất kỳ ai nhìn thấy ta đang rơi lệ.
Trận tuyết đông năm ấy, nhiều năm sau ta nhớ lại, vẫn thấy đặc biệt lạnh lẽo.
Tố Tố nói với ta, đó là vì lòng ta lạnh, nên mới cảm thấy thân thể lạnh.
Ta nghĩ chắc là như vậy. Bằng không, khi thánh chỉ lạnh lùng nói “Hoàng hậu có thai, tạm thời do Trịnh quý phi quản lý Lục cung”, ta sẽ không thấy điều đó không hề khó chịu như mình tưởng tượng.