Chương 11: Yêu Hậu Chương 11
Truyện: Yêu Hậu
Chỉ là vật đổi sao dời, còn ta thì không còn muốn thay đổi.
Khi ta còn quan tâm ngài, ngài chỉ cần sai thái giám mang đến một lọ hoa, ta cũng có thể trân quý rất lâu. Nhưng khi ta không còn bận lòng, ngài có khổ sở trước mặt, ta cũng chẳng buồn để ý.
Cự Nhi từ nhỏ đã thông minh, tinh tường. Nó rất thương ta, đã vô tình chọc vào nỗi đau của Thích Kha: “Phụ hoàng thật sự yêu thương muội muội Hi Hoa. Mấy tháng đầu mẫu hậu mang thai chưa từng đến thăm, Hi Hoa sinh ra chưa đầy mười ngày, người đã muốn đạp vỡ cửa. Quả thật khiến nhi tử ghen tị.”
Cự Nhi đã chăm chỉ học hành, trung hiếu nhiều năm như vậy, chỉ vì một sủng phi không danh không phận mà suýt bị truất ngôi Thái tử, sao có thể không lạnh lòng?
“Hoàng thượng, đừng trách Cự Nhi lỡ lời. Dù sao nó cũng lớn rồi, luôn có chút khí thế tuổi trẻ.” Ta nhìn bóng dáng Thích Kha bận rộn, thấy ngài ấy cười nói “không sao cả” đầy vẻ lấy lòng.
“Hoàng thượng, năm xưa khi ngài còn là Thái tử, cũng bắt đầu xử lý chính sự ở tuổi của Cự Nhi, phải không?”
Nghe ta nói vậy, tay ngài ấy đang cầm chén thuốc khựng lại, nụ cười trên mặt cứng đờ.
“Chuyện này, thần thiếp đều nhớ rõ.”
“Đặc biệt là tất cả mọi chuyện giữa Hoàng thượng và thần thiếp, thần thiếp đều nhớ rõ mồn một, từng việc từng việc một, không dám quên.”
Nếu ta đã mang tiếng yêu hậu, chi bằng làm thật một chút.
Bằng không, chẳng phải đã phụ lòng chính mình sao?
“Hoàng hậu…”
“Thanh Yến.”
Thích Kha cúi thấp đầu.
Ngài ấy hiếm khi gọi tên khuê danh của ta, hiếm khi thất thần đến vậy.
“Nếu ta nói, ta cũng đều nhớ rõ thì sao? Ta cũng…”
“Hoàng thượng,” ta cắt ngang lời ngài ấy, “Ngài nên xưng là ‘Trẫm’, đừng học theo lối đi tắt, mà lầm đường lạc lối.”
Cứ cho là Trịnh Hân Du là người xuyên không đi, nhưng còn ngài? Ngài luôn là người của nơi này, phải giữ quy tắc của nơi này, đúng không?
Khóe mắt Thích Kha bỗng chốc đỏ hoe, một tay khác nắm lấy cổ tay ta, run rẩy không thể kiềm chế.
Ta bỗng hỏi ngài ấy: “Hoàng thượng, ngài có hối hận không?”
Thích Kha như một đứa trẻ làm sai, không dám nhìn ta, nén nước mắt mà gật đầu thật mạnh.
Thấy ta không nói gì, ngài ấy có phần nôn nóng, vội hỏi: “Hiện giờ Trẫm sẽ hạ chỉ cho Thái tử cùng xử lý chính sự, Hoàng hậu có vừa lòng không?”
“Đó là vì chính sự, không phải vì ý của thần thiếp.” Ta lại gần nhìn thẳng vào Thích Kha. Gương mặt ngài ấy quả thực đã già đi rất nhiều.
Những buồn vui đã qua đều là thật, thiếu niên tươi đẹp trong ký ức cũng là thật.
Nhưng quá khứ, vĩnh viễn chỉ là quá khứ.
Cây cầu độc mộc không thể quay đầu này, là ngài ấy đã tự tay bắc cho ta. Ta đã một mình bước qua, về sau sẽ không còn đi cùng ngài nữa.
“Nhưng nói đến chuyện khiến thần thiếp vừa lòng, chỉ cần thần thiếp muốn làm, thì đều có thể làm sao?”
Nhận được lời đồng ý liên tiếp, ta đã đến Tú Ninh cung sau tiệc đầy tháng của Hi Hoa.
Khi ta bước vào cửa điện, Trịnh Hân Du vội vàng che chắn một trai một gái của nàng ra phía sau.
Cho đến hôm nay, ta mới nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt nàng ta.
“Bổn cung rất tò mò, muội muội đã xem qua những cuốn tiểu thuyết xuyên không và ‘cung đấu kịch’ đó, có cuốn nào có nhân vật như bổn cung không?” Ta ngồi xuống giữa đại điện. Tiêu Hoài Tín sợ Trịnh thị làm hại ta, mang theo thân binh bảo vệ ta rất cẩn mật.
Trịnh Hân Du nhíu mày, chắc là nàng ta cũng đang suy nghĩ về vấn đề này.
Nàng ta hỏi ta, liệu ta có thật sự tin những lời nàng ta nói không.
Ta hỏi lại nàng ta, điều đó có quan trọng không.
Nàng ta nghiến răng gật đầu, nói cực kỳ quan trọng.
“Vậy đó là quan trọng với ngươi, còn với bổn cung thì không có gì quan trọng.” Ta vẫn mang theo một hộp bánh ngọt. Ta đưa một miếng cho nàng ta, xem nàng ta có dám nhận không.
Lần này nàng ta đã nhận lấy, run rẩy ăn xuống.
Nàng ta hỏi tại sao lại không quan trọng, ta từ từ trả lời: “Thứ ngươi muốn tranh, chẳng phải chỉ là sự sủng ái của một người đàn ông sao?”
Nàng ta quỳ xuống, sững sờ tại chỗ.
Hai đứa con của nàng ta đã được ta sai người đưa đến Cung Hoàng hậu. Ta không khách khí, “Chim sẻ thì mãi mãi là chim sẻ. Cho dù bổn cung có nhường Cung Phượng Hoàng này, ngươi ngồi được không?”
“Đọc thêm vài tác phẩm hay đi, Trịnh phi,” ta ngả người ra sau, “Miệng luôn nói nữ chính, nữ phụ. Ngươi đã đi đến bước đường này rồi, còn không phân biệt được ai là vai chính, ai là vai phụ sao?”
Nàng ta không nói gì, tất cả những ham muốn trong mắt đều biến mất.
Ta luôn cảm thấy, Trịnh Hân Du thật sự rất hay khóc.
Cứ như thể được nuông chiều từ bé, không chịu nổi một chút sương gió.
Nàng ta liên tiếp ăn thêm mấy miếng bánh, chắc là ở trong cung của Tố Tố, nàng ta chưa từng được ăn no.
Ta hỏi nàng ta tại sao lại tin ta như vậy. Nàng ta vẫn không giữ phép tắc: “Ta đã thành ra thế này rồi, ngươi nhất định sẽ không hại ta nữa. Bằng không, Hoàng thượng biết được, ngươi đừng hòng hòa hảo với ngài ấy.”
Ếch ngồi đáy giếng, vĩnh viễn không nhìn thấy quang cảnh trên bầu trời.