Chương 1: Yêu Hậu Chương 1
Truyện: Yêu Hậu
Quý phi nói, nàng ta là người xuyên không, còn chúng ta đều chỉ là nhân vật trong một cuốn tiểu thuyết. Nàng ta là nữ chính, còn ta là nữ phụ ác độc. Hoàng thượng là nam chính, và nàng ta nhất định phải chinh phục được ngài ấy.
Nàng ta quả nhiên đã cướp đi sự sủng ái độc nhất của hoàng đế, thâu tóm quyền hành hậu cung, thậm chí còn nhăm nhe đến cả ngôi vị Hoàng hậu của ta.
“Ngươi muốn tranh giành, chẳng phải cũng chỉ là sự sủng ái của một người đàn ông thôi sao?” Ta thực sự không thể nhịn được nữa. Nữ nhân xuyên không này không có chút quyền thế nào mà dám động đến vị trí của ta sao?
“Chim sẻ thì mãi mãi là chim sẻ. Cho dù cung điện Phượng Hoàng này có bỏ trống, liệu ngươi có đủ tư cách để ngồi lên không?”
Tổ tiên của ta là khai quốc công thần, tằng tổ phụ nhờ công cứu giá mà được đặc cách an táng trong hoàng lăng, phụ thân kế thừa tước vị Quốc công, còn huynh trưởng ta giờ đây đã là Tể tướng nhất phẩm.
“Ngươi gọi cái này là ‘cung đấu’ à? Bổn cung muốn xem, ngươi lấy gì để đấu với ta!”
1
Tổng quản thái giám phái người đến báo tin, nói Trịnh quý phi đang ở Ngự Thư phòng quấn lấy Hoàng thượng, xin được cùng đi theo trong chuyến tuần du phương nam lần này.
Ta buông sổ sách, nâng mắt lên, “Nàng ta xem chuyến tuần du phương nam như một cuộc du ngoạn sao?”
Tiểu thái giám phụ họa theo ý ta: “Kẻ tiểu dân xuất thân thấp kém ấy, sao có thể giống như Hoàng hậu nương nương, trong lòng chỉ có dân chúng và tình hình thiên tai.”
Ta để Gia Ý cô cô xoa bóp gáy cho mình. Gần đây, ta thực sự bị Trịnh Hân Du làm cho đau đầu.
Nàng ta rất lợi hại. Hai năm trước, khi sao chổi xuất hiện, nàng đột ngột xuất hiện tại buổi lễ cầu mưa, mang đến một trận mưa dầm kéo dài mấy chục ngày. Nàng ta ngay lập tức được thế nhân tôn sùng là “Thánh nữ” và được hoàng đế phong phi.
Chỉ trong vỏn vẹn hai năm ngắn ngủi, nàng đã sinh hạ một trai một gái, không có quyền không có thế, vậy mà vẫn ngoan cường bò lên đến vị trí Quý phi.
Mà giờ đây, con trai nàng ta vừa mới chào đời, thậm chí còn chưa biết nói, đã toan tính đến ngôi vị Thái tử của Đích trưởng tử – Cự Nhi do ta sinh ra.
Hoàng thượng cũng có lúc hồ đồ, thậm chí còn bí mật hỏi ta rằng có thể để Cự Nhi sau này làm một vương gia nhàn tản hay không.
Ta vừa tức vừa tủi, nhưng vì giữ thể diện cho Hoàng thượng, ta chỉ có thể tâm sự với Gia Ý lúc riêng tư:
“Bổn cung là Đích nữ của Phủ phụ quốc công nhất phẩm, vừa vào cung đã là Thái tử phi. Hoàng thượng đăng cơ, bổn cung cũng cùng lúc làm chủ hậu cung này. Dựa vào đâu mà con ta phải cúi đầu trước người khác?”
Nếu nói Cự Nhi tài đức không bằng các hoàng tử khác thì còn chấp nhận được. Nhưng đằng này, Hoàng thượng chỉ vì sủng ái một phi tần mà muốn Cự Nhi thoái vị cho một đứa trẻ còn nằm nôi, ta tuyệt đối không thể cam tâm.
“Nô tỳ nghĩ Hoàng thượng cũng biết rõ điều này, ngài ấy chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi chứ chưa thật sự hành động. Nương nương đừng vì thế mà đau lòng.”
Gia Ý an ủi ta. Nàng là nha hoàn hồi môn theo ta từ phủ Quốc công, bao nhiêu năm nay luôn chăm sóc ta chu đáo.
Còn một việc khác khiến Trịnh Hân Du làm ta tức điên chính là…
Năm nay, sáu châu Giang Nam bị úng lụt, vụ mùa tất nhiên sẽ thất thu. Ta đã ra lệnh cho hậu cung tiết kiệm chi tiêu từ mấy tháng trước, cốt là để tích cóp tiền bạc, chờ vụ thu xong thì cứu tế cho dân chúng bị nạn.
Kết quả, vừa mới kiểm kê lại, ta phát hiện duy nhất cung của Quý phi xa hoa lãng phí vô độ, hoàn toàn xem lời ta nói như gió thoảng bên tai.
Hậu cung có ba nghìn giai nhân, ai nấy đều cố gắng khoe sắc khoe hương, sao Hoàng thượng lại có thể thiên vị một nữ tử điên rồ như vậy?
Ta nghĩ mãi cũng không ra. Trước Trịnh Hân Du, ngay cả Từ phi – người khuê trung thân thiết với ta, văn võ song toàn, có vẻ đẹp khuynh quốc – cũng chưa từng được sủng ái đến mức này.
Ta còn từng trêu ghẹo Từ phi, rằng đường đường là Đích tiểu thư của Phủ Trấn quốc Đại tướng quân, hàng năm đứng nhất trong các cuộc cưỡi ngựa săn bắn mùa thu, thế nào lại bị một nha đầu ngay cả Tứ thư Ngũ kinh còn không đọc xong qua mặt được.
Từ phi tự mình rót trà cho ta, tính tình lanh lợi nên không chịu nhường: “Hoàng hậu nương nương còn cao quý hơn cả thiếp, kết quả không phải cũng chỉ có thể đến đây để tiêu khiển thời gian thôi sao?”
“Từ Tố Tố!” Trong những lúc riêng tư, ta vẫn thích gọi tên khuê danh của nàng. “Nếu không xin tha, bổn cung sẽ tự tay tát ngươi!”
“Vâng, vâng, vâng, thiếp biết lỗi rồi, Hoàng hậu nương nương.”
Hồi nhỏ ta ốm yếu, còn Từ Tố Tố thì khỏe mạnh, văn võ song toàn. Khi các vương tôn công tử và khuê các tiểu thư gặp nhau vui chơi, nàng luôn chăm sóc ta nhiều hơn một chút, vì thế mà chúng ta có mối thâm tình gần hai mươi năm.