Chương 7: Xuyên về quá khứ rồi, tôi không còn yêu anh nữa Chương 7
Truyện: Xuyên về quá khứ rồi, tôi không còn yêu anh nữa
Trên thực tế, tôi cũng không biết người trong lòng của Hứa Mạc Đình tên là gì, tôi chưa từng nghe thấy hay nhìn thấy ở bất cứ đâu, Hạ Phong chỉ là một cái tên xuất hiện trong giấc mơ của tôi mà thôi.
Tôi không biết những tình tiết trong mơ là do tôi quá đau lòng mà tự suy diễn ra một câu chuyện, hay chúng tôi thực sự chỉ là một đám người trong sách được định sẵn thiết lập.
Nhưng những điều đó đều không quan trọng, quan trọng là ý chí tự do thực sự tồn tại.
7
Ngày Hứa Mạc Đình trở về, tôi vừa vặn đi tiễn một người bạn ra sân bay, lúc ấy hoàng hôn đã dần dần buông xuống, ngay khoảnh khắc xoay người, tôi đã nhìn thấy anh ấy, cùng với người phụ nữ đang khoác tay anh ở bên cạnh.
Anh ấy đang quay lưng về phía tôi, nhưng năm năm ở bên nhau đã sớm giúp tôi chỉ cần nhìn bóng lưng là có thể nhận ra anh ngay lập tức.
Còn người phụ nữ bên cạnh anh, dù không nhìn rõ mặt nhưng tôi chắc chắn đó chính là cô ấy.
Trong điện thoại vẫn còn tin nhắn anh gửi tối qua, ngắn gọn thông báo thời gian quay về, nhưng sự thật là anh đã lừa tôi, anh trở về trước một ngày.
Đến khi tôi kịp định thần lại thì đã lái xe đi theo họ tới gần một khách sạn, cách một con đường lớn, tôi trơ mắt nhìn họ bước vào trong.
Đèn neon từng ngọn lần lượt thắp sáng, kim đồng hồ từng vòng từng vòng quay đều, tôi lấy điện thoại ra bấm số của anh.
Khoảnh khắc cuộc gọi được kết nối, tôi thực sự rất sợ, sợ đầu dây bên kia vang lên giọng của một người phụ nữ, thật may, đó là giọng của Hứa Mạc Đình.
Không biết vì sao, khi anh cất tiếng gọi “Mạn Mạn”, nước mắt tôi không tự chủ được mà rơi lã chã, có lẽ là uất ức, có lẽ là đau lòng, tóm lại tất cả những cảm xúc phức tạp dồn nén khiến cổ họng tôi nghẹn đắng, trong phút chốc không thể thốt nên lời.
“Mạn Mạn?” Anh dường như không chắc chắn nên lại gọi thêm một tiếng.
Tôi há miệng, vừa định lên tiếng thì đầu dây bên kia bỗng truyền đến một tiếng kinh hô khe khẽ, ngay sau đó Hứa Mạc Đình liền nói với giọng điệu vội vã:
“Có chuyện gì để ngày mai anh về rồi nói nhé, bây giờ anh đang có một… cuộc họp, đợi anh về.”
Thật là làm khó anh khi không dập máy ngay khoảnh khắc nghe thấy tiếng kinh hô kia, nhưng cũng chính vào giây phút anh khựng lại đó, tôi bỗng nhiên cảm thấy buông bỏ được rồi.
Chuyện gì cũng không còn quan trọng nữa.
Những đêm tôi vì anh mà mất ngủ trắng đêm, nước mắt rơi không ngừng, thì anh đều đang ở bên cạnh một người phụ nữ khác.
Tôi ngồi trong xe từ khi trời tối mịt cho đến tận bình minh, sau đó lái xe quay về, không phải để lấy đồ đạc, mà là để trả lại đồ.
Những món đồ bày biện trong căn nhà đó đều chẳng hề quan trọng, giống như Hứa Mạc Đình vậy, đều có thể vứt bỏ. Để lại một chiếc nhẫn và một bức ảnh, tôi ra khỏi nhà giống như một ngày đi làm bình thường.
Chiếc nhẫn là món đồ anh dùng khi cầu hôn, bức ảnh là bóng lưng hai người họ cùng nhau bước vào khách sạn, bên trên tôi để lại ba chữ:
Đợi gió đến.
Đó chính là biệt danh tài khoản phụ Weibo của anh ấy.
Tôi xin bệnh viện nghỉ phép một tuần, đi nhảy bungee, đi nhảy dù, đi leo núi, đi trải nghiệm rất nhiều môn thể thao mạo hiểm mà trước đây tôi chưa từng dám thử. Kỳ thật, làm bác sĩ từng chứng kiến biết bao cảnh sinh ly tử biệt, tôi không hề xem nhẹ mạng sống, ngược lại còn đặc biệt sợ chết.
Những môn thể thao mà tôi từng nghĩ sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng này, giờ đây sau khi trải qua một lượt, tôi thấy thực ra chúng cũng chẳng đáng sợ đến thế.
Sau khi kỳ nghỉ kết thúc, người đầu tiên tôi nhìn thấy ở bệnh viện là Hứa Mạc Đình, anh mặc một chiếc áo măng tô màu đen đang tựa vào thân xe, cả người trông gầy rộc đi hẳn, những lọn tóc bị gió sớm thổi tung rối bời, giữa ngón tay đang kẹp một điếu thuốc chưa cháy hết.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh hút thuốc.
Anh bước về phía tôi, ánh mắt u tối sâu hoắm không thể tan ra, khàn giọng gọi:
“Mạn Mạn…”
Tôi khẽ ngẩng đầu bình thản nhìn anh, anh chắc là muốn giải thích, nhưng đối mặt với hàng loạt bằng chứng rành rành lại không biết phải giải thích thế nào, đành gian nan mở lời:
“Cô ấy cãi nhau với bạn trai, lén chạy ra ngoài rồi làm mất cả căn cước công dân lẫn điện thoại, vừa vặn gặp được anh. Trước đây anh đúng là từng… thích cô ấy, nhưng mà ——”
“Hứa Mạc Đình, đừng giải thích nữa, không còn quan trọng nữa rồi.”
Sắc mặt anh trong nháy mắt trở nên trắng bệch, anh giơ tay muốn giữ lấy bả vai tôi nhưng đã bị tôi nghiêng người né tránh.
Sau bận đó, anh thường xuyên đến tìm tôi, có khi sẽ im lặng đứng ngoài cổng bệnh viện, có khi lại lẳng lặng ngồi ở sảnh chờ.
Tôi vẫn đi làm và tan ca như bình thường, không cố ý né tránh anh, cũng chẳng buồn trốn chạy.
Bước ngoặt của mọi chuyện xảy ra trong một lần người nhà bệnh nhân đến gây rối, lúc đó tôi vừa hoàn thành xong một ca phẫu thuật kéo dài sáu tiếng đồng hồ, khi đối mặt với những người nhà đang kích động thì không còn chút sức lực nào để kháng cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn họ lao về phía mình, vớ được đồ gì là ném vào người tôi.
Sau đó chính Hứa Mạc Đình đã lao vào che chở cho tôi, vì thế mà vùng thái dương của anh bị vỡ ra một vết thương, chảy khá nhiều máu.
Lúc tôi bôi thuốc cho anh, anh bỗng nhiên nắm chặt lấy tay tôi, khàn giọng nói:
“Mạn Mạn, anh yêu em.”
Lời tỏ tình đột ngột này ngược lại khiến tôi hơi khựng lại một chút, trước đây tôi chưa từng nghe anh nói câu này, mà giờ đây tôi cũng chẳng còn muốn nghe nữa.
Nhưng anh ấy đại khái lại tưởng rằng mình có hy vọng, thế nên càng năng nổ chạy đến bệnh viện hơn. Chỉ là vài ngày sau, anh đột nhiên không xuất hiện nữa, người đến thay lại là…
“Chào cô, tôi là Hạ Phong, cô là Tống Mạn đúng không? Tôi biết cô.”
Người phụ nữ trước mặt sau khi tự giới thiệu xong thì cho biết Hứa Mạc Đình đã đổ bệnh, đại khái là do nhiều ngày không chịu nghỉ ngơi ăn uống tử tế, cộng thêm việc chấn thương ở đầu nên ngã bệnh ngay lập tức.
Nghe cô ấy nói xong, tôi khẽ nhíu mày thắc mắc:
“Vậy thì sao? Chuyện đó có liên quan gì đến tôi?”
Cô ấy tỏ vẻ không thể tin nổi: “Cô không phải là vị hôn thê của anh ấy sao? Tôi biết cô bận lòng về tôi, nhưng tôi và anh ấy thực sự chỉ là bạn bè, tôi không muốn hai người vì tôi mà ——”
“Anh ấy chưa nói với cô à? Chúng tôi chia tay rồi.”
“Chia… tay?” Cô ấy khựng lại một lát rồi nói tiếp: “Nhưng dẫu có thế nào thì hai người cũng từng ở bên nhau, lúc hôn mê anh ấy vẫn luôn gọi tên cô đấy.”
“Hạ tiểu thư, cô thật sự rất tốt bụng, nhưng tôi và cô không giống nhau, nếu tôi đã quyết định không ở bên anh ấy nữa thì sẽ không bao giờ gieo cho anh ấy bất kỳ ảo tưởng nào nữa.”