Chương 11: Xuyên tới 10 năm sau Chương 11
Truyện: Xuyên tới 10 năm sau
15
Năm 29 tuổi, tôi và Lục Dữ Hàn đã trở thành một trong những nhóm blogger làm video ngắn bùng nổ sớm nhất.
Trong một chương trình gameshow mà Giai Hân làm khách mời thường trú, anh ấy đã một lần nữa quỳ xuống cầu hôn tôi.
Thực ra trước đây anh ấy đã từng cầu hôn tôi một lần rồi, nhưng câu trả lời tôi dành cho anh là bảo anh hãy đợi đến năm tôi 29 tuổi thì hãy cầu hôn lại một lần nữa. Anh ấy đã giữ đúng lời hứa, chờ tới năm tôi 29 tuổi mới cầu hôn lại.
Lần cầu hôn này tuy muộn hơn lần trước rất nhiều năm, và đám cưới cũng bị trì hoãn bấy nhiêu năm.
Sở dĩ đến tận bây giờ tôi mới đồng ý lời cầu hôn của anh là vì tôi luôn thấp thỏm lo lắng cơ thể mình sẽ lại phát bệnh, thật may là đã không có chuyện gì xảy ra cả.
Tôi nghĩ có lẽ mình đã thực sự thay đổi được tương lai rồi.
Một ngày trước khi diễn ra đám cưới, Đàm Giai Hân cùng mấy cô bạn thân vắt óc suy nghĩ xem ngày mai sẽ nghĩ ra trò gì để hành hạ chú rể và dàn phù rể. Tôi nghiêm túc cảnh cáo họ: “Các cậu đừng có lại nghĩ ra ba cái trò ác ý kiểu ép uống nước rau mùi, ăn sầu riêng, đậu phụ thối hay bún ốc để hành hạ Lục Dữ Hàn đấy nhé.”
Tôi vừa dứt lời, Đàm Giai Hân liền lao tới ôm lấy tôi hôn chùn chụt một cái: “Hạ Hạ à, vẫn là cậu hiểu Lục Dữ Hàn nhất, cứ thế mà làm thôi các chị em ơi.”
Tôi: Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Vừa nãy tôi vừa mới nói cái gì vậy hả trời?
Đến ngày đám cưới, nhìn Lục Dữ Hàn với khuôn mặt sống không còn gì luyến tiếc cắn răng uống hết bát nước rau mùi, nuốt trọn miếng sầu riêng và đậu phụ thối…… Tôi thực sự hận không thể tự tay đâm mình một nhát cho rồi.
“Được rồi……” Tôi vừa mở miệng định nói giúp cho Lục Dữ Hàn, Đàm Giai Hân đã lôi tuột tôi về phía sau, thậm chí còn gắp bồi thêm cho Lục Dữ Hàn một miếng sầu riêng to tướng nữa chứ……
Lục Dữ Hàn ơi, em thực sự xin lỗi anh nhiều lắm, em thật sự không cố ý hố anh đâu mà……
Thế nhưng đến lúc Lục Dữ Hàn toàn thân nồng nặc đủ thứ mùi hỗn tạp lao tới ôm tôi rồi hôn tôi thì tôi lại càng hối hận tột cùng. Đi ngang qua Đàm Giai Hân, tôi liền hỏi thẳng cậu ấy: “Tôi thấy cậu không phải muốn làm khó chú rể đâu, cậu rõ ràng là muốn dìm chết tôi thì có ấy cô bạn thân ạ.”
Đám người Đàm Giai Hân cười đến mức ngả nghiêng ngả ngửa.
Trong hôn lễ, bà ngoại dắt tay tôi trao lại cho Lục Dữ Hàn, người dẫn chương trình đứng ở bên cạnh cất lời hỏi: “Cô có đồng ý lấy anh Lục Dữ Hàn làm chồng, bất luận là khi giàu sang hay nghèo hèn……”
Không đợi anh ấy nói dứt câu, tôi đã nôn nóng nói to luôn: “Tôi đồng ý.”
Giọng nói sang sảng dõng dạc của tôi vừa cất lên, mọi người lại được một tràng cười nghiêng ngả.
“Khụ khụ, xin hỏi anh Lục Dữ Hàn, anh có đồng ý……”
“Tôi đồng ý.” Lục Dữ Hàn thậm chí còn vội vã hơn cả tôi.
Người dẫn chương trình trêu chọc: “Xem ra đôi vợ chồng này đã nôn nóng muốn động phòng hoa chúc lắm rồi đây……”
Ơ kìa MC ơi, anh có thể tế nhị một chút được không, hiện trường đang có nhiều người thế này cơ mà.
Mặc dù đúng là tôi đang nôn nóng thật đấy……
Nhưng trước đó, tôi muốn xin được mượn chút thời gian để nói với Lục Dữ Hàn vài lời:
Tôi cầm lấy chiếc micro, rơm rớm nước mắt nói với anh: “Chào anh Lục Dữ Hàn của tuổi 29, em chính là Lâm Đầu Hạ của tuổi 29 đây.
Em của hiện tại cơ thể vô cùng khỏe mạnh, tâm thái cũng tràn đầy lạc quan. Em đã dồn rất nhiều nỗ lực để có thể cùng anh đi đến đầu bạc răng long.
Mặc kệ mười năm, hai mươi năm hay ba mươi năm tới, em vẫn luôn muốn được ở bên anh, cùng anh đi khắp thế gian, cùng nhau ngắm mặt trời mọc rồi lặn……
Lục Dữ Hàn, em yêu anh nhiều lắm.”
Anh ấy dùng một nụ hôn nồng nàn để đáp lại lời tôi: “Anh biết, anh đều biết cả rồi.
Hạ Hạ à, anh cũng yêu em, anh sẽ mãi mãi yêu em.”
2 năm sau, tôi hạ sinh tiểu tình nhân của Lục Dữ Hàn.
Cứ ngỡ anh ấy có tình nhân nhỏ rồi sẽ quên mất cô đại tình nhân này là tôi, nhưng hóa ra không phải thế.
Anh ấy vẫn hệt như ngày trước, có món gì ngon món gì vui là người đầu tiên anh nghĩ tới vẫn luôn luôn là tôi.
Anh ấy rất yêu tôi, ngày trước rất yêu và bây giờ vẫn yêu sâu đậm như thế, tôi cũng tin tưởng chắc chắn rằng anh sẽ mãi luôn yêu tôi như vậy.
Và tôi cũng sẽ như thế, sẽ mãi mãi yêu anh hệt như cách anh đang yêu tôi vậy.
“Lục Dữ Hàn, tiểu tình nhân của anh lại tè dầm rồi kìa.”
“Đến ngay đây.”
“Lục Dữ Hàn, đại tình nhân của anh đang đói bụng rồi đây này.”
“Tới đây tới đây liền!”
Nghe ra được chưa nào, cảm giác cấp bách là hoàn toàn khác nhau đấy nhé, chứng tỏ là anh ấy yêu tôi nhiều hơn rồi.
Ha ha ha ha, thôi được rồi, tôi thừa nhận là do tôi tự biên tự diễn quá nhiều thôi chứ thực ra ngữ khí của anh ấy đều giống nhau cả.
“Lục Dữ Hàn, anh yêu tôi nhiều hơn hay yêu con gái nhiều hơn?”
“Dĩ nhiên là yêu em nhiều hơn rồi, không có em thì làm sao mà có con gái được chứ.”
Ý thức sinh tồn dường như rất cao đấy.
Anh ấy hỏi vặn lại: “Còn em thì sao?”
“Tất nhiên là con gái rồi, dẫu sao cũng là một miếng thịt rớt ra từ trên người tôi mà.”
Anh ấy: “……”
“Cái người to xác thế kia mà lại đi ghen với con gái cơ đấy. Ha ha ha, đùa anh thôi mà, đều như nhau hết, cả hai bố con em đều yêu thương như nhau.”
“Hừ.” Anh ấy vẫn tỏ vẻ dỗi hờn không vui.
Nhưng mà tôi thèm lâu mà dỗ anh ấy cơ, vốn dĩ thì cả hai đều nặng ký ngang nhau mà.
Con gái là do tôi dứt ruột đẻ ra, còn anh ấy là do tôi cực khổ bao năm mới theo đuổi được, phân lượng trong lòng dĩ nhiên là đều quan trọng như nhau rồi.
“Con gái lớn lên rồi sẽ có cuộc sống riêng của nó, còn anh mới là người bạn đời đi cùng em đến lúc già. Bây giờ tạm thời em cứ yêu con gái nhiều hơn một chút đi, đợi sau này con tìm được người yêu thương nó rồi thì em lại quay sang yêu anh nhiều nhất, có chịu không?”
Anh ấy miễn cưỡng đồng ý, sau đó bế thốc tôi lên: “Được thôi, vậy thì chúng ta cùng nhau hết lòng yêu thương con gái nhé.”
Tôi khẽ nghẹn ngào gật đầu: “Dạ, vâng ạ.”
【 HOÀN 】