Chương 1: Xuyên thành nữ phụ chảnh chọe trong truyện tận thế Chương 1
Truyện: Xuyên Thành Nữ Phụ Chảnh Chọe Trong Truyện Tận Thế
Hôm nay là ngày thứ ba của tận thế.
Tôi cắn miếng bánh mì khô khốc, nhạt nhẽo như nước lã, thật sự nuốt không trôi.
Hệ thống an ủi: “Nam chính sẽ sớm mang đồ ăn ngon về thôi.” “Lát nữa cô còn có một cảnh đánh nhau đấy.”
Đúng vậy, tôi phải tát nam chính một cái.
Tôi đã xuyên vào đây, một cuốn tiểu thuyết tận thế thuộc thể loại nam tần sảng văn. Còn tôi là Tống Sở Kiều – vị hôn thê độc ác chuyên bắt nạt nam chính Giang Dã.
Không chỉ ghét bỏ thân phận thấp hèn của hắn, tôi còn uy hiếp để hủy hôn, sai bảo hắn như một con chó. Thậm chí, tôi đẩy hắn vào bầy tang thi, quay lưng đi theo một kẻ mạnh khác.
Thoát chết trong gang tấc, nam chính thức tỉnh dị năng Cắn Nuốt nghịch thiên, một đường phản công, vả mặt mọi kẻ thù và trở thành thủ lĩnh một phương.
Theo cốt truyện, đây chính là lúc Giang Dã phải chịu mọi sỉ nhục ở giai đoạn đầu. Hắn vất vả ra ngoài thu thập vật tư, còn nữ phụ vì không có kem ăn mà kiêu ngạo tát hắn một cái.
Giang Dã nể tình gia đình nữ phụ đã từng giúp đỡ, nên nhẫn nhịn. Hắn lạnh lùng nói ra câu thoại kinh điển: “Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo! Tống Sở Kiều, nếu không nhờ ơn của Tống gia, cô nghĩ cô sống được đến hôm nay sao?”
Và bây giờ, kẻ tự tìm đường chết đó đã trở thành tôi.
Đội thu thập vật tư trở về biệt thự. Vừa ngẩng đầu, tôi chạm ngay ánh mắt của Giang Dã. Hắn có dáng người cao gầy, vai rộng eo thon, nổi bật hẳn giữa đám người chật vật. Đôi mắt nhìn tôi lạnh băng, khóe môi khẽ mím lại càng tăng thêm vẻ xa cách.
Cảm giác này… không giống lắm với mô tả trong truyện.
Kỳ lạ, ở giai đoạn đầu, hắn chỉ là một sinh viên đại học bình thường, làm gì có khí chất mạnh mẽ như vậy?
Hệ thống giục giã: “Chính là lúc này! Mau đi sỉ nhục nam chính thật mạnh vào!”
Tôi lấy hết can đảm, chặn nam chính đang định về phòng. Tôi cố gắng trợn tròn đôi mắt hạnh để trông dữ tợn, giọng điệu chảnh chọe nói: “Giang Dã, kem Gelato của tôi đâu?!”
Nam chính khẽ nuốt nước bọt, hờ hững liếc tôi: “Không có.”
Tay phải tôi ngứa ngáy muốn ra tay.
Giây tiếp theo, Giang Dã ném một chiếc túi nilon vào lòng tôi. “Nhưng có bánh dày gạo nếp dẻo.”
Tôi sững sờ. Không phải, cốt truyện gốc không có tình tiết này.
Hệ thống vội vàng mở kịch bản ra xem. “Cô tát chậm rồi!” “Trong nguyên tác, nam chính cũng mang về bánh dày gạo nếp, nhưng chưa kịp nói gì đã bị nữ phụ tát thẳng mặt rồi.” “Bây giờ cô phải tự diễn thôi, sỉ nhục hắn, thu thập giá trị sỉ nhục từ người hắn!”
Đầu óc tôi trống rỗng.
Đúng lúc đó, Giang Dã giật lấy chiếc bánh, xé bao bì rồi mỉa mai: “À, không quen ăn thì thôi.” “Ai bảo… ai bảo anh dùng đồ ăn bình dân này sỉ nhục tôi!”
Tôi bỗng nảy ra một ý tưởng.
Tôi xông lên, tát Giang Dã một cái thật mạnh, sau đó bóp nát chiếc bánh dày gạo nếp. Tôi kiêu ngạo hất cằm, mắng: “Đồ chó chết, mau liếm sạch cho bổn tiểu thư!”
Một kế hoạch hoàn hảo.
Có điều, tôi sợ đau. Da mặt của Giang Dã thật sự quá dày.
Chóp mũi tôi ửng đỏ, nước mắt vì đau mà lưng tròng. Không ngờ, trong mắt nam chính, hành động này không giống đang mắng chửi, mà giống đang làm nũng hơn.
Cả phòng khách chìm vào im lặng.
Một người bạn của Giang Dã lên tiếng: “Đại tiểu thư Tống, bây giờ là tận thế, không phải lúc cô ra ngoài dạo phố đâu. Dã ca thiếu chút nữa bị tang thi núp sau cửa làm bị thương chỉ để tìm kem cho cô đấy. Dù là liếm cẩu cũng phải có chút tôn nghiêm chứ…”
“Tôi liếm.”
Giang Dã cắt ngang lời hắn.
Hắn cúi người, nâng bàn tay dính đầy vết sữa của tôi. Dáng vẻ chịu nhục mà kiềm nén, đầu gối kẹp giữa hai đùi tôi, cơ bắp căng cứng.
Tôi cảm thấy có gì đó không ổn.
Để sỉ nhục Giang Dã, tôi cố giữ nguyên tư thế này.
Cho đến khi đầu ngón tay truyền đến một xúc cảm ấm áp. Hắn mút rất mạnh, lưỡi không ngừng lướt qua. Còn cắn một cái vào lòng bàn tay tôi.
Khi Giang Dã sắp liếm đến lòng bàn tay, tôi run rẩy rụt tay lại, tức giận dẫm hắn một cái: “Đồ ngốc! Kỹ thuật liếm của anh quá tệ!”
Nói xong câu tàn nhẫn, tôi nhanh chóng chạy về phòng.
Ô ô ô, vết răng trên ngón tay đau quá, rửa mãi không sạch.
Tôi trốn trong chăn khóc nức nở một lát, rồi lau nước mắt: “Hệ thống, nhiệm vụ của tôi hoàn thành chưa?” “Vừa nãy vẻ mặt nam chính rất nhẫn nhịn, hắn còn cố ý cắn tôi để trả thù, chắc là đã bị sỉ nhục rồi nhỉ?”
Hệ thống im lặng một lúc, rồi từ từ hiện ra một dòng chữ trên màn hình: 【Ting —— Giá trị tình yêu +10】
“Hả?”
Tôi hoài nghi hỏi: “Cái này là sao?”
Hệ thống giận tím mặt: “Đồ ngu! Cô làm Giang Dã sướng!”