Chương 12: Xuyên Thành Nữ Nhân Xui Xẻo – Ngoại truyện hiện đại 3
Truyện: Xuyên Thành Nữ Nhân Xui Xẻo
Ta gọi vào số liên lạc hắn để lại. Điện thoại đổ chuông nhưng mãi không có người nhấc máy. Đang lúc ta sốt ruột đến mức muốn đập gối thì điện thoại thông:
“Alo, Thẩm Trầm Chu?”
Đầu dây bên kia chỉ có tiếng thở, sau đó là một tiếng gọi dè dặt: “Nghiên Nghiên?”
Lấy được địa chỉ của hắn, ta lập tức lên đường chạy đến đó. Hắn ở thành phố X, chính là nơi chúng ta đã cùng nhau định cư và chung sống suốt mấy chục năm qua. Ta đã từng đến đó trước đây, chỉ là thời gian vô tình, vật đổi sao dời, con người cũng đã khác xưa.
Tiểu Từ xách vali nhìn ngọn núi trước mặt, nuốt nước bọt: “Leo lên chỗ này chắc mệt chết người mất?”
Đây chính là ngọn núi ta từng mua, bên dưới vẫn còn chôn vàng của ta đấy.
Bỗng một tiếng còi xe vang lên, ven đường dưới chân núi có một chiếc xe Hummer đỗ lại. Một thanh niên nhảy xuống xe, mặt đỏ tía tai, chân tay lúng túng. Ta nghi hoặc… không lẽ là gã này sao…
“Nghiên Nghiên, chào cô. Tôi tên Thẩm Nhạc, là người hâm mộ của cô, cũng là em họ của Thẩm Sâm. Đúng rồi, anh ấy cũng chính là Thẩm Trầm Chu.”
Dọc đường đi, ta được biết Thẩm Sâm mới là tên thật của hắn. Trầm Chu là tên tự do mẫu thân hắn đặt, mang ý nghĩa “đập nồi dìm thuyền”, quyết tâm tiến về phía trước.
Thật trùng hợp, thân xác hắn xuyên vào cũng tên là Thẩm Trầm Chu. Còn ở hiện đại, hắn dùng tên “Thẩm Sâm”, hèn gì ta không tài nào tra ra nổi.
Trên đỉnh núi, ngôi nhà cũ vốn đã biến mất nay lại được xây dựng lại y hệt. Ta đứng trước cửa có chút căng thẳng. Tại sao hắn không đến tìm ta… Tin nhắn không trả lời, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp xuất hiện trước mặt ta cơ mà.
Ta lắc đầu, không nghĩ ngợi thêm nữa, bước lên một bước liền thấy một thanh niên đang ngồi trên ghế bập bênh, đầu gối đắp một tấm thảm nhỏ.
Dáng người hắn gầy đi rất nhiều, gương mặt vẫn lạnh lùng như xưa, chỉ có thần sắc là vẻ u sầu, thấy ta mới nở nụ cười rạng rỡ.
“Nghiên Nghiên.” Hắn đưa tay về phía ta, nhưng ta đứng yên tại chỗ không chịu nhúc nhích.
Cảm giác nôn nóng muốn gặp hắn ban nãy chợt bị đè nén xuống, thay vào đó là nỗi uất ức trào dâng. Ta cứ ngỡ mình có thể xử lý tốt cảm xúc để lần gặp lại này thật ấm áp ngọt ngào.
Nhưng trong lòng ta chua xót vô cùng, vừa mở miệng đã không kìm được tiếng khóc nghẹn ngào: “Tại sao ngươi không đến gặp ta… Tại sao ngươi không đến gặp ta!”
“Ta đã tìm ngươi suốt một năm rưỡi! Ngươi ngay cả tên thật cũng không cho ta biết, ta tìm thế nào cũng không thấy…”
Hắn hoảng hốt, bước chân lảo đảo đi đến trước mặt ta, thử lau nước mắt cho ta. Chỉ là đôi bàn tay hắn lạnh ngắt, lập tức thu hút sự chú ý của ta.
“Tay sao lại lạnh thế này?” Ta mếu máo nuốt nỗi oán hận vào trong, nắm chặt lấy tay hắn để sưởi ấm.
“Biểu ca vừa mới khỏi bệnh nặng, cô đừng trách anh ấy…” Thẩm Nhạc bị Thẩm Trầm Chu lườm một cái, có vẻ như hắn không muốn cho ta biết chuyện này.
“Không nghiêm trọng đến thế đâu, chỉ là thời gian trước dự án nghiên cứu bận rộn quá, thức đêm liên tục nên bị kiệt sức thôi.”
Nỗi oán hận của ta lại bùng lên: “Ngươi có thời gian nghiên cứu dự án mà không có thời gian tìm ta! Ngươi còn rảnh rỗi xây nhà, trồng hoa cỏ ở đây, vậy mà nhất quyết không chịu đi tìm ta!”
“Nghiên Nghiên…” Hắn ôm chặt lấy ta, dù ta có vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được, “Ta sợ sau khi gặp mặt, nàng rời xa ta rồi lại gặp chuyện chẳng lành.”
Ta bỗng khựng lại, ngơ ngác không nói nên lời.
“Nàng thích tự do như vậy, đời trước đã bị giam hãm bên cạnh ta cả một đời, thế là đủ rồi. Đời này nàng đi đóng phim, bay nhảy khắp nơi, chẳng phải rất vui sao?
Nếu việc chúng ta gặp nhau khiến nàng bị trói buộc, vậy thà rằng không gặp. Giờ công nghệ phát triển rồi, chúng ta có thể gọi video mà, chỉ là nàng không trả lời tin nhắn của ta.”
Ta hừ một tiếng, ôm ngược lại hắn: “Tin nhắn Weibo là do người đại diện xử lý, một ngày chị ấy xem không biết bao nhiêu là tin.”
Hắn gật đầu tỏ ý thấu hiểu, không nói thêm gì nữa mà vùi đầu vào cổ ta. Hơi thở nhột nhột khiến ta khó chịu cựa quậy:
“Nghiên Nghiên, cho ta ôm thêm một lát nữa thôi…”
Đứng bên cạnh, Thẩm Nhạc và Tiểu Từ liếc nhau với vẻ mặt kỳ lạ, rồi vừa lầm bầm vừa bỏ đi.
Hắc hắc, cho bọn họ ăn “cơm chó” no nê luôn.