Chương 11: Xuyên Thành Nữ Nhân Xui Xẻo – Ngoại truyện hiện đại 2
Truyện: Xuyên Thành Nữ Nhân Xui Xẻo
Nhưng hắn như thể đã chết rồi vậy. Thám tử tư đã lùng sục cả nước, những người tên Thẩm Trầm Chu ta đều đã xem qua ảnh và video của từng người một.
Ta không tìm thấy hắn.
Hay là có một khả năng, thế giới này không có hắn…
Ai bảo hắn nhất định phải là người cùng thời đại với ta chứ? Biết đâu hắn là người của vài chục năm trước, hoặc vài chục năm sau, chúng ta chỉ tình cờ có linh hồn xuyên đến cùng một nơi mà thôi. Khi trở về vị trí cũ, nghĩa là sinh tử chẳng còn gặp lại.
Ta xuất hiện trước mắt khán giả suốt một năm trời rồi đột nhiên suy sụp. Sau khi hoàn thành tất cả công việc trong tay, ta từ chối nhận phim mới. Người đại diện nghĩ rằng ta mệt mỏi nên cho ta nghỉ nửa tháng.
Ta đóng cửa không ra ngoài, ở lì trong nhà suốt hai tháng.
Ta bắt đầu hối hận. Lẽ ra ta nên để hắn biết sớm hơn rằng ta yêu hắn. Ta thực sự yêu hắn, nhưng ta không dám nói, cũng chẳng dám biểu lộ ra ngoài.
Ta sợ hãi thời đại đó. Kiếp đầu tiên, khi bị phát hiện không phải nguyên thân, ta đã bị thiêu sống. Từ đó về sau, ta luôn cẩn trọng từng chút một chỉ để giữ mạng, có thể bình an mà sống đã tiêu tốn hết tâm sức rồi, ta lấy đâu ra sức lực để tin vào tình yêu nữa.
Mạng người rẻ mạt, sinh tử đều không nằm trong tay mình, huống chi là vận mệnh. Ta cố gồng mình tạo ra một lớp vỏ bọc để bảo vệ lòng tự trọng của mình, cũng là để ngăn cách hắn ra ngoài.
Ta nỗ lực học tập mọi kỹ năng không phải vì đột nhiên chăm chỉ, mà là vì ta sợ bị bỏ rơi. Ngay cả khi hắn luôn yêu ta, ta vẫn luôn căng thẳng thần kinh, sợ lại có biến cố xảy ra, sợ niềm tin của mình bị phản bội, sợ sự mong đợi của mình bị phụ lòng.
Sự bất an không cách nào hóa giải ấy đã xuyên suốt cả cuộc đời ta.
Ta chỉ có thể học nhiều hơn một chút, biết nhiều hơn một chút, tỏ ra rằng dù không có ngươi, ta vẫn có thể sống tốt.
Nhưng không phải vậy. Ta sợ nhất là hắn không còn yêu ta nữa, ta sợ mình lẻ loi đơn độc giữa thời đại đáng sợ đó.
Ta sẽ sụp đổ mất, dù sinh mệnh có là vô tận, ta cũng sẽ chết chìm trong hố đen của tâm hồn mình.
Thẩm Trầm Chu, ta vẫn chưa kịp nói với ngươi rằng ta yêu ngươi.
Khi chị Lâm, người đại diện của ta, phá cửa vào nhà, ta đang ôm chăn ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ thẫn thờ. Chị ấy nhìn thấy bộ dạng của ta thì hít một hơi lạnh, rồi cùng trợ lý lôi ta ra khỏi chăn.
Ta gầy đi trông thấy, chắc phải đến dăm bảy cân. Mỗi khi nhìn cổ tay gầy guộc của mình, ta đều thấy xót xa cho bản thân, nhưng ta thực sự chẳng có cảm giác thèm ăn, ngày càng ăn ít đi.
“Rốt cuộc em bị làm sao thế này?! Chỉ vì mấy cái tin đồn nhảm trên mạng đó sao?”
Ta lắc đầu. Những kẻ xa lạ đó nói gì ta chẳng thèm bận tâm.
Trợ lý Tiểu Từ đứng phía sau lẩm bẩm: “Chẳng lẽ là vì Thẩm Trầm Chu trong truyền thuyết kia sao…”
Nghe thấy tên hắn, ta nghiêng đầu nhìn qua, ngay lập tức bị chị Lâm gõ mạnh vào trán: “Không phải chứ Triệu Nghiên Nghiên, hóa ra em là một kẻ lụy tình à?”
Ô ô ô, chị ấy thì biết cái gì chứ. Nếu chưa từng được yêu thương toàn tâm toàn ý như vậy, ta đương nhiên có thể tiêu sái như ban đầu. Nhưng ta đã cảm nhận được tình yêu của hắn, nó giống như miếng bánh ngọt lịm, như ánh nắng giữa mùa đông, làm sao có thể nói buông là buông được?
Huống chi là mười năm, hai mươi năm như một ngày… Đó là tình thâm ý trọng cả một đời, tim ta đâu phải làm bằng đá, sao có thể không rung động cho được?
Ta tràn đầy mong đợi có thể cùng hắn yêu nhau một cách bình đẳng giữa thịnh thế hòa bình này, vậy mà hắn lại chẳng hề ở thế giới này…
Không được rồi, ta muốn khóc quá.
Chị Lâm nhìn ta nước mắt đầm đìa, lặng lẽ thở dài: “Nửa năm trước, có một người tự xưng là Thẩm Trầm Chu nhắn tin tìm em. Chị nghĩ hắn là kẻ lừa đảo nên không để ý. Đây là ảnh chụp màn hình lịch sử trò chuyện, hắn nói rất nhiều chuyện về hai đứa.
Chỉ là rất kỳ quái, hắn hiểu rất rõ thói quen ăn uống của em, nhưng hắn lại bảo dạ dày em không tốt, nên ăn ít cay thôi. Em xem xem là thật hay giả.”
Dạ dày không tốt là chuyện của kiếp trước, kiếp này ta ăn cay không hề nổi mụn hay đổ dầu, ngược lại càng ăn càng thấy sảng khoái. Đây luôn là chiêu thức để ta cứu vãn tinh thần mỗi khi mệt mỏi, chị Lâm và Tiểu Từ đều biết rõ.
Ta lướt điện thoại, vừa nhìn đã bật cười, rồi lại không cầm được nước mắt mà khóc lớn: “Chính là hắn! Chị Lâm, đúng là hắn rồi!”