Chương 7: Xuyên Thành Nữ Nhân Xui Xẻo Chương 7
Truyện: Xuyên Thành Nữ Nhân Xui Xẻo
Theo bản năng, ta định đóng sầm cửa vào mặt hắn, nhưng ta đã kìm lại được, giả vờ như không quen biết mà hỏi: “Ngươi là ai? Gõ cửa nhà ta làm gì?”
Hắn đột ngột ôm chặt lấy ta, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói đầy đau thương: “Nghiên Nghiên… Nàng đừng rời xa ta nữa, ta không muốn lại nhìn thấy nàng chết thảm trước mặt mình. Ta sẽ che chở cho nàng, được không?”
Hay thật, nguyên thân dùng mạng sống để vãn hồi thanh danh, giờ bị hắn ôm ấp thế này thì coi như đổ sông đổ bể hết. Đám hàng xóm lại bắt đầu chỉ trỏ khiến đầu ta đau như búa bổ.
Ta đẩy mạnh hắn ra, tặng cho hắn một cái tát trời giáng vào gương mặt mà hắn luôn tự hào, sau đó nhanh chóng đóng chặt cửa, cài then lạch cạch. Ai nha, tay ta đau quá.
Thẩm Trầm Chu mang theo dấu bàn tay đỏ rực trên mặt, trèo tường lẻn vào, chết sống đòi ta nấu mì cho ăn: “Ta còn chưa được nếm qua cơm Nghiên Nghiên nấu bao giờ.”
Ăn ăn ăn, ăn cho nghẹn chết ngươi luôn đi! Ta ôm lấy gói gà rán hắn mang đến, nhồm nhoàm gặm, sau đó mới hỏi hắn làm sao nhận ra ta.
Hắn nói món gà rán mới xuất hiện chưa lâu, là món lạ lại thơm nức mũi, giá lại rẻ, ai đi qua cũng muốn nếm thử. Duy chỉ có ta là giả vờ bình tĩnh, mắt nhìn thẳng đi qua, sự khác biệt quá lớn so với người thường nên thám tử nấp trong bóng tối chỉ liếc mắt một cái là nhận ra ngay.
…
Đúng là thông minh quá hóa vụng.
Ta hung tợn gặm thêm một miếng thịt, giọng nói mơ hồ hỏi hắn rốt cuộc muốn làm gì. Hắn đúng là kiểu nam chính điển hình, bị ta tát một cái mà vẫn hạ mình chạy tới cầu khẩn, thật không đúng chút nào.
Hắn nhìn ta, thở dài một hơi thật dài: “Ta không thể thực lòng yêu thương nàng sao? Triệu Nghiên Nghiên, ta đã nói rất nhiều lần rồi, ta thích nàng.”
Thật vậy chăng? Ta không tin.
Yêu ta ở điểm nào? Yêu ta ăn nhiều, yêu ta lười làm việc, hay yêu ta hồn phách tán loạn, mạng mỏng như tờ giấy?
“Phải, ban đầu ta giết nàng hai lần là vì lòng nghi kỵ quá nặng, ta coi nàng như hồng thủy mãnh thú.
Ta rất hối hận. Nàng và ta cùng lẻ loi đến thế giới khác biệt này, lẽ ra điều đầu tiên ta nên làm là che chở cho nàng, chứ không phải trừ khử để tuyệt hậu họa.
Ta sai rồi.”
Đối diện với đôi mắt của hắn, ta chỉ thấy sự chân thành. Hừm… có lẽ những kẻ lụy tình trên đời đều gặp phải hạng người như thế này, mở mắt nói dối khiến đối phương dù biết là hố lửa vẫn không nhịn được mà nhảy vào.
Cuối cùng ta vẫn theo hắn trở về. Chủ yếu là vì nếu không thấy hắn thì không sao, nhưng hễ đã gặp mặt, hễ rời xa là ta lại dễ dàng mất mạng.
Ta nghi ngờ việc ta tới nơi này có liên quan đến hắn, nhưng lại không dám nói ra.
Về đến vương phủ chưa được mấy ngày, lời đồn đại bên ngoài đã lan truyền chóng mặt, thậm chí lọt vào tai ta. Người ta nói Nhiếp Chính Vương năm năm trước từng cưới một thê tử, vừa mới bái đường thì tân nương đã chết đột ngột. Sau đó hắn ép buộc đích nữ Tể tướng gả cho mình, chưa đầy nửa tháng cũng bị hắn khắc chết. Hiện tại hắn lại đưa một quả phụ vào phủ, không biết bao giờ nàng ta mới bị khắc chết đây.
Hóa ra trước đây hắn từng khắc chết nương tử cơ đấy, hèn gì sắp ba mươi tuổi rồi mà bên người chẳng có lấy một nữ nhân.
Thẩm Trầm Chu có chút bối rối giải thích cho ta về vị tân nương tử chết đột ngột năm năm trước: “Khi đó thế lực của ta chưa đủ mạnh, cần phải liên hôn để tạo dựng vây cánh. Nhưng tiện nhân kia lại có tình lang, mang thai rồi còn dám gả cho ta, là ta đã hạ độc chết nàng ta. Ta và nàng ta chưa từng có gì với nhau cả.”
Hóa ra là vậy… Điều này chẳng khác nào cảnh cáo ta, nếu ta dám lăng nhăng, hắn cũng sẽ độc chết ta như vậy sao?
Ta sợ hãi lùi lại phía sau, không ngờ hành động này lại kích động hắn. Đôi mắt hắn đỏ vẩn, hắn siết chặt lấy cổ tay ta: “Nghiên Nghiên, ta chưa từng chạm vào nàng ta, cũng chưa từng chạm vào bất kỳ ai khác. Ta không bẩn, nàng đừng chê ta…”
Đây không phải chuyện sạch hay bẩn, đồ khốn khiếp, ta sợ ngươi khắc chết ta mà thôi…
Hắn ôm chặt ta vào lòng, không ngừng hôn lên đỉnh đầu ta, sức lực lớn đến mức xương cốt ta kêu răng rắc. Hắn lẩm bẩm: “Đừng rời xa ta, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau…”
Điều kỳ lạ là sau khi làm vậy, hắn lại cực kỳ tự chủ mà buông ta ra, sửa sang lại váy áo lộn xộn cho ta rồi đi thẳng về phía nhà bếp nấu cơm.
Chỉ vậy thôi sao? Không còn gì nữa ư?
Đầu ta đầy dấu hỏi nhìn theo bóng lưng hắn. Chẳng lẽ do ta từng mang bộ dạng lão bà bà nên để lại bóng ma tâm lý cho hắn, khiến hắn giờ đây thanh tâm quả dục?
Hừ, đồ nam nhân tồi.
Ta lại bị nuôi nhốt. Dù sao cũng không trốn thoát được, hắn lại không làm gì ta, ta ăn không uống không chẳng cần phải đánh đổi điều gì, nên dứt khoát nằm ườn ra hưởng thụ.
Thân thể này thật kỳ diệu, kỳ diệu ở chỗ ăn mãi không béo. Có lẽ do trước đây chịu khổ quá nhiều, dạ dày bị bỏ đói đến hỏng rồi nên hấp thụ không tốt.
Hắn có chút lo lắng, véo nhẹ vào eo nhỏ của ta, càng thêm dụng tâm chuẩn bị món ngon cho ta. Ta thản nhiên đón nhận tất cả, mặc cho mỗi ngày hắn đều hỏi một câu: “Nghiên Nghiên, hôm nay nàng có yêu ta thêm một chút nào không?”
Ta đảo mắt trắng dã, vỗ vỗ bụng đi ngủ trưa.