Chương 6: Xuyên Thành Nữ Nhân Xui Xẻo Chương 6
Truyện: Xuyên Thành Nữ Nhân Xui Xẻo
Mấy thứ thảo dược này cũng không phải loại quý hiếm gì, làm việc cực nhọc nửa tháng mới tích cóp được hai lượng bạc. Mấy ngày nay Chương nhi ngoan ngoãn hơn hẳn, có đồ ăn cũng biết chia cho tỷ tỷ một ít.
Ta thấy nó không phải là đứa trẻ có thiên phú học hành, định bụng khi nào nó lớn hơn chút sẽ hỏi xem nó thích gì, kinh doanh cũng được, làm thợ cũng được, hay làm tiểu nhị cũng xong, chỉ cần có một cái nghề trong tay là tốt rồi.
Ngược lại Liễu Nhi lại rất thích ăn uống, nhìn con dâu nấu cơm mắt nó cứ sáng rực lên. Ta lặng lẽ biên soạn một cuốn thực đơn, đợi sau này nó có thể đứng bếp trong nhà sẽ giao lại cho nó.
Cuộc sống đang yên ổn trôi qua, nào ngờ biến cố lại ập đến nhanh như vậy. Chương nhi đi ra suối bắt tôm thì bị trượt chân, Liễu Nhi vội vàng tới đỡ, kết quả là nàng ta lại bị nước suối cuốn đi, cũng may cuối cùng cũng đứng vững và bò được lên bờ.
Bọn trẻ sợ bị mắng nên hẹn nhau không nói ra, cứ thế đứng trước gió cho khô quần áo. Kết quả là buổi tối cả hai đứa đều bị cảm lạnh, người run cầm cập.
Cảm mạo ở hiện đại chỉ là chuyện nhỏ, nhưng ở thế giới này lại là việc trọng đại. Ta vội vàng đi mời đại phu, phí khám và tiền thuốc tổng cộng mất bốn lượng. Mấy ngày nay ta tích được hai lượng bạc, cộng thêm tiền tiết kiệm trước kia cũng mới chỉ có hơn ba lượng, kiểu gì cũng không đủ.
Nhi tử đi vay tiền, còn ta thì nghiến răng xé một trang trong cuốn thực đơn, mang lên trấn bán cho tửu lầu để lấy giá tốt.
Không nhiều, chỉ mười lượng bạc, đủ để chữa bệnh cho hai đứa trẻ, bồi bổ thêm cho con dâu, mua thêm vải vóc cho cả nhà may đồ mùa thu, và còn có thể…
Không còn “có thể” nữa rồi…
Mấy đứa nhỏ vừa mới khỏi bệnh thì Thẩm Trầm Chu đã xuất hiện bên ngoài hàng rào tre. Ta ngồi trên ghế bập bênh lạnh lùng nhìn hắn.
Hắn khom lưng nắm lấy tay ta: “Nghiên Nghiên, nàng cũng không chịu đến tìm ta…”
Nhi tử kinh ngạc nhìn hắn, ta rụt tay lại lau hai cái vào quần áo: “Đây là đứa cháu họ xa của ta, ở nơi xa lắm, các ngươi chưa gặp bao giờ đâu.”
Thẩm Trầm Chu không biết xấu hổ mà dọn đến ở ngay sát vách nhà ta. Ta thật không hiểu nổi, hắn không có công sự phải làm sao? Danh hiệu “Nhiếp Chính Vương” của hắn là để làm cảnh à? Cái kẻ từng làm việc quên mình trước kia đã bị ai nhập xác rồi?
Nhi tử và con dâu không biết chân tướng nên đối đãi với hắn khá nhiệt tình. Hắn thì hay lắm, mỗi ngày đều ra dáng người cha hiền từ, không mua thứ này thì mua thứ kia.
Ta bỗng nhiên làm mẹ đã đành, hắn còn muốn bỗng nhiên làm cha sao?
Cũng may là hắn ở bên cạnh ta diễn trò thâm tình không được hai ngày thì có một phong thư gọi hắn đi. Hắn ngồi xổm xuống bên cạnh ta, hôn lên bàn tay đầy vết chai sạn của ta, chẳng sợ bị đâm đau miệng sao.
“Nghiên Nghiên, kinh thành có việc gấp, ta đi một chút sẽ về, nàng đừng có chạy nữa đấy…”
Ta nhìn theo con bồ câu đưa tin dần bay xa, rốt cuộc cũng không hứa với hắn điều gì.
Ngày hôm sau khi hắn đi, ta liền bệnh đến mức không dậy nổi. Đại phu nói là bệnh tâm căn, thuốc thang vô dụng, hãy chuẩn bị hậu sự đi thôi.
Quỷ mới biết cái thân thể này vốn đang khỏe mạnh đến mức chạy quanh thôn hai vòng cũng không đỏ mặt tía tai, sao tự nhiên lại bị bệnh tim cơ chứ?
Đây rõ ràng là Diêm Vương muốn ta canh ba phải chết… Ta ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà, phía trên bầu trời kia, có thứ gì đó đang thao túng vận mệnh của ta. Ta vô lực chống cự, cuối cùng nhắm mắt xuôi tay trong tiếng khóc than của con cháu.
4
Kiếp thứ mười một, ta trở thành một quả phụ. Khi tỉnh lại, ta đang treo lơ lửng trên xà nhà. Nguyên thân bị những lời đồn thổi ác độc bức đến mức phải thắt cổ tự vẫn. Ta bị siết đến mức hai mắt trợn ngược, sắc mặt tím tái, cũng may hàng xóm nghe thấy tiếng động u uất, hiếu kỳ trèo tường nhìn sang mới đối diện với đôi mắt đỏ ngầu của ta.
Sau một trận la hét ầm ĩ, ta cuối cùng cũng được cứu xuống.
Bọn họ ấp úng xin lỗi, nói rằng đã hiểu lầm ta, không ngờ ta lại cương liệt đến thế.
Ta gắng gượng thở dốc tiễn khách ra về rồi mới sụi lơ trên mặt đất. Thân thể này hiện tại không có con cái, cha mẹ đều đã qua đời, gả cho gã đoản mệnh kia cũng chẳng được mấy ngày tốt lành. Bất quá cũng may phu quân quá cố để lại một ngôi nhà, ngày thường nàng chỉ dựa vào việc giặt giũ thuê để trang trải.
Nàng vốn có dung mạo thanh uyển, dáng vẻ yểu điệu, khiến không ít kẻ nảy sinh lòng tham, lúc này mới có những lời đồn đại ác độc nhắm vào nàng.
Ta vốn sợ phiền phức, ngày thường ngoài việc mua thức ăn nấu cơm thì đóng cửa không ra ngoài. Sáng nay ra cửa mua thực phẩm, từ xa ta đã ngửi thấy mùi gà rán thơm nức, lại có kẻ bày quán bán món này, giá cả rẻ nên người mua rất đông.
Ta đã để lộ quá nhiều sơ hở trong việc ăn uống, lần này nhất định phải quản chặt bản thân. Vì thế, ta mắt nhìn thẳng đi ngang qua, mua xong gạo mì rau củ liền quay về nhà.
Mì vừa mới hạ nồi, Thẩm Trầm Chu tên khốn kiếp kia đã gõ cửa nhà ta.