Chương 5: Xuyên Thành Nữ Nhân Xui Xẻo Chương 5

Truyện: Xuyên Thành Nữ Nhân Xui Xẻo

Mục lục nhanh:

3
Kiếp thứ mười, ta là một bà lão, đang ăn thịt gà thì bị hóc xương. Ta mở mắt ra khụ đến kinh thiên động địa, hung hăng đấm vào ngực vài cái mới phun được miếng xương gà ra ngoài.
“Nương! Nương, người khỏe rồi sao?!” Trước mắt là một đại hán mặt đen mừng rỡ đến phát khóc. Hắn vừa quay đầu đã túm lấy một nữ tử gầy yếu, giơ cao bàn tay lớn định đánh xuống.
“Dừng tay!” Giọng nói vang dội khí thế bức người. Ái chà, bà lão này trung khí cũng đủ mạnh đấy.
Hán tử mặt đen bướng bỉnh nói: “Nương, cơm là do nàng ta nấu, nàng ta hại người bị hóc xương, để ta đánh vài cái cho người hả giận.”
Ta phẩy phẩy tay, nhưng lại không thể vi phạm thiết lập nhân vật để bọn họ nhận ra điều gì lạ, chỉ đành nói: “Ngươi đánh chết nàng ta rồi thì ai hầu hạ ta?”
Suốt nửa ngày sau đó ta tìm hiểu tình hình nhà này. Ta là người nắm quyền trong nhà, lão bạn đời đã qua đời, cái nhà này là do một tay ta quyết định. Nhi tử và con dâu hiếu thuận cung kính, cháu gái tuy chất phác nhưng được cái nghe lời, tôn tử thì thông minh lanh lợi nhưng lại ham chơi lêu lổng.
Nguyên thân chỉ trông cậy vào tôn tử học hành tử tế để tương lai đỗ đạt tú tài cử nhân, nhưng theo ta thấy, tên tôn tử này ham ăn biếng làm, đi học hai năm rồi mà cuốn “Tam Tự Kinh” vẫn không thuộc nổi.
Buổi chiều, ta nằm trên ghế bập bênh dưới gốc cây hóng mát. Con dâu cần mẫn, nhìn thấy ta thì có chút sợ sệt, nàng ta bận rộn làm việc trong ngoài, cháu gái thì chạy tới chạy lui giúp đỡ, một đứa trẻ nhỏ xíu bưng cái chậu gỗ lớn, đi theo ra bên giếng để vò quần áo.
Tên tôn tử đúng là đồ nghịch ngợm, ngồi xổm trong góc chơi chọi dế. Đã sáu tuổi rồi mà chẳng biết việc gì, đám nam nhi cùng tuổi trong thôn đã sớm biết cắt cỏ chăn trâu, chỉ có nó là được nguyên thân nuông chiều đến mức quý giá hơn người khác.
Càng nhìn càng thấy ngứa mắt, ta khụ khụ: “Xuân Phân, đừng để Liễu Nhi giặt nữa, nó giặt không sạch lại làm rách đồ của ta, để nó đi cắt cỏ đi, cả Chương nhi cũng đi nữa.”
Con dâu lúng túng xoa xoa vạt áo: “Nương, Chương nhi còn nhỏ, đợi giặt xong quần áo con sẽ đi.”
“Nhỏ cái nỗi gì, đám trẻ trong thôn năm tuổi đã biết cắt cỏ chăn trâu rồi, chỉ có Chương nhi là không biết làm gì hết.” Ta vỗ mạnh vào tay vịn ghế, trợn mắt lên làm bộ dạng của một ác bà bà.
Nàng ta co rúm lại: “Là người bảo Chương nhi có thiên phú học hành, không cho nó làm việc nặng mà…”
“Cắt cỏ thì tính là việc nặng gì chứ, ta đi cùng chúng nó, đừng có lo.”
Thế là ta xách giỏ, đi theo hai đứa trẻ hướng về phía chân núi.
Liễu Nhi đã từng cắt cỏ nên biết chỗ nào cỏ mọc tốt, Chương nhi thì dọc đường cứ làm nũng không muốn làm việc, bị ta xách tai lôi đi.
Ở hiện đại thì sáu tuổi vẫn còn là bảo bảo, chỉ cần đi học là đủ. Nhưng ở nhà nông, sáu tuổi đã phải gánh vác việc nhà, làm những việc trong khả năng để giảm bớt gánh nặng cho người lớn.
Đến nơi, Liễu Nhi lấy liềm ra, thuần thục khom lưng cắt cỏ. Việc này cũng nhẹ nhàng, không mấy chốc đã đầy nửa giỏ. Ta bảo Liễu Nhi dừng lại, dạy Chương nhi cách cắt cỏ, phần còn lại đều để cho nó làm.
Nó đương nhiên là không muốn, bĩu môi, không dám trừng mắt nhìn ta nên quay sang trừng tỷ tỷ nó. Ta gõ vào gáy nó một cái: “Làm việc mau!”
Chương nhi không tình nguyện cầm lấy liềm, dù sao cũng là vật sắc nhọn nên nó không dám lơ là, vạn nhất cắt vào tay thì người đau là chính nó. Dạy vài lần nó cũng biết làm, tuy còn lóng ngóng nhưng dưới sự giám sát của ta cũng cắt được đầy sọt.
Ta xoa đầu khen nó một câu, lại khen cả Liễu Nhi dạy giỏi.
Sau đó ta dẫn hai đứa trẻ đi dạo quanh chân núi. Trước kia có một kiếp ta làm chó, lúc đó rảnh rỗi thường chạy lung tung khắp núi rừng, học được không ít bản lĩnh nhận biết các loại thảo mộc từ đám đàn em.
Chó thì dùng mũi để phân biệt, giờ khứu giác không còn linh mẫn nữa nhưng may mà hình dáng thảo dược ta vẫn nhớ rõ.
Ta dạo quanh một hồi, đào được hai gốc kỷ tử và điền thất, sau đó xách giỏ về nhà.
Dọc đường đi, Liễu Nhi cực kỳ hiểu chuyện giúp ta nâng đáy giỏ, Chương nhi thấy vậy liền lườm tỷ tỷ một cái rồi cũng chen vào nâng cùng.
Mặc kệ nó nghĩ gì, ít ra cũng đã có dáng vẻ tôn trọng trưởng bối.
Mấy ngày nay ta chỉ sợ bị lộ tẩy nên chỉ dám làm mấy việc như nhóm lửa hay bào dược liệu.
Tại sao lại biết về thảo dược ư? Cứ bảo là muối ta ăn còn nhiều hơn cơm các ngươi ăn, dù sao thì đó cũng là nguồn thu nhập, vả lại trong nhà ta là người quyết định, bọn họ có nghi hoặc một hồi rồi cũng quẳng ra sau đầu.


← Chương trước
Chương sau →