Chương 4: Xuyên Thành Nữ Nhân Xui Xẻo Chương 4
Truyện: Xuyên Thành Nữ Nhân Xui Xẻo
Ta gặm đùi gà nhỏ đầy vẻ bất bình, nuốt thịt xuống rồi lại ừng ực uống canh cá.
“Nghiên Nghiên ăn từ từ thôi.” Khóe miệng hắn mỉm cười, lại gắp cho ta một miếng cá vược (cá chẽm).
Chuyện đó đã hòa thuận rồi, tên khốn này bắt đầu nịnh nọt. Ta cảm thấy lúc này nếu ta muốn hái trăng chắc hắn cũng sẽ hái cho ta. Cũng may ta không muốn trăng, ta chỉ muốn thật nhiều tiền và một ngọn núi.
Tiền được chôn dưới tảng đá lớn trên đỉnh núi, trong tòa sen ở miếu hoang, trong hang động giữa sườn núi, và bên cạnh gốc cây đại thụ dưới chân núi.
Ta đang chuẩn bị cho lần chuyển sinh tiếp theo. Sau khi hắn biết chuyện, lại ôm lấy ta và đồng ý.
Ta cảm thấy mệnh cách của mình thật hèn mọn, thực sự rất dễ mất mạng, hở một cái là rơi vào tử cục.
Nhưng ngẫm lại, những người ta có thể nhập xác đều là những người đã chết. Sau khi khí tuyệt không lâu ta mới có cơ hội mượn xác, mà người chết đương nhiên gặp phải cảnh ngộ chẳng lành gì rồi.
Ta ăn ăn uống uống rồi lại bị nhốt trong phủ, có thể thấy rõ là ta đã tròn trịa lên. Thẩm Trầm Chu thấy ta sống an nhàn, cũng dần thả lỏng cảnh giác.
Thả lỏng chưa được hai ngày, ta liền tìm cơ hội bỏ trốn. Xuân Hoa và Thu Nguyệt chỉ có một người biết bơi, cho nên ta đi dạo hồ, giả vờ ngắm cá rồi sơ ý ngã xuống nước.
Thu Nguyệt vội vàng xuống nước tìm ta. Ta mang theo rất nhiều trâm vàng nặng nề nên lặn xuống rất nhanh, còn nàng ta bị dòng nước cuốn đi, mỗi khi sắp chạm tới ta lại bị đẩy ra xa. Ta thấy nàng ta cuối cùng chịu không nổi nữa, phải ngoi lên mặt nước để lấy hơi.
Còn ta thì bơi về phía bụi lau sậy ven bờ, chui vào đó ngắt lấy một cọng lau, chế thành một ống hút dài để thở.
Thu Nguyệt không ngừng lặn xuống tìm ta, nàng ta ngỡ rằng ta đã bị dòng nước cuốn đi xa nên càng bơi ra giữa hồ. Ta bơi ngược dòng nước vài trăm mét, nhờ bụi lau che chắn mà leo lên bờ.
Sau đó vội vàng lẩn trốn.
Đúng vậy, ta đã dùng thân thể để lừa hắn hạ thấp cảnh giác, chỉ để có thể chạy trốn.
Hắn tưởng ta đã chết, sẽ đi chú ý đến những người vừa mới khí tuyệt rồi tỉnh lại, từ đó lơi lỏng việc truy bắt.
Ta muốn được tự do vui vẻ mà sống, ta không muốn ở trong phòng người khác, bị ép kết hôn, bị ép làm chim trong lồng, và cuối cùng bị ép sinh một đống tiểu tử thối.
Trọng sinh thành động vật cũng có thể tự do, nhưng ta muốn làm người. Thế gian này náo nhiệt phồn hoa, có thể làm người thì ai thèm làm mèo làm chó chứ?
Cười chết mất, hắn tưởng ta khờ chắc. Hắn rõ ràng sợ một kẻ xuyên không khác phá hỏng đại cục của mình nên muốn khống chế ta, nhưng ta chết rồi sẽ trọng sinh ngẫu nhiên, hắn không dễ gì kiểm soát được.
Thế là hắn bèn nghĩ dùng chút tình tình ái ái để trói buộc ta. Ta tuy có vẻ ngây thơ thật thà nhưng không hề ngốc, kẻ lụy tình không có kết cục tốt đẹp đâu, làm chó còn chẳng thèm làm kẻ lụy tình nữa là.
Ta chạy thoát qua hai tòa thành, đang hì hục ăn bát mì thịt bò thì bị một nhóm người vây quanh. Hắn từ trong đám người bước ra, gương mặt lãnh đạm đầy vẻ oán hận: “Triệu Nghiên Nghiên, nàng không có trái tim.”
Thật là kỳ quái, lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà hắn vẫn còn tâm trí diễn trò tình cảm sướt mướt này sao.
“Ta là sinh viên khối văn, ta không biết làm xà phòng, thủy tinh hay thuốc súng, ngay cả công thức gà rán ta cũng không nhớ nổi, ta chỉ là một kẻ bất tài thôi. Thẩm Trầm Chu, ngươi tha cho ta đi.”
Hắn sải bước tiến về phía ta: “Nàng là nương tử của ta, nàng còn muốn đi đâu?”
Ta thấy vậy vội vàng rút đoản đao kề vào cổ: “Người ngươi cưới là đích nữ Khương Dao của Tể tướng, có liên quan gì đến Triệu Nghiên Nghiên ta đâu. Ngươi thả ta đi, ta sẽ không gây ra bất kỳ đe dọa nào cho ngươi hết.”
Hắn nhìn thấy máu trên cổ ta, thế mà lại lộ vẻ thương xót. Phải nói là kỹ năng diễn xuất của người nam nhân này thực sự đạt đến cảnh giới cao nhất: “Nghiên Nghiên, đừng như vậy…”
Đoản đao lại đâm sâu thêm chút nữa, ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý chết để bắt đầu lại. Hắn rốt cuộc cũng thật sự buông tha cho ta. Sớm biết chiêu này hiệu quả thế này thì ta đã dùng từ lâu rồi.
Ta có chút lạ lẫm đối mắt với hắn, ánh mắt thâm trầm như chứa đựng thâm tình. Thích sao? Ai mà biết hắn đang nghĩ gì cơ chứ.
Ta quay đầu chạy thẳng. Trâm vàng được ta đem đi đổi tiền, tay xách nách mang hành lý đơn giản, một mình đi thẳng hướng Giang Nam.
Rời xa Thẩm Trầm Chu được một ngày, đoàn người của ta gặp phải thổ phỉ tập kích. Ta không may bị mũi tên lạc sượt qua động mạch cổ. Trơ mắt nhìn mũi tên lao về phía mình, ta cảm thấy mình có thể tránh được, nhưng thân thể lại cứng đờ, chậm mất một nhịp, giống như chính mình đưa cổ vào mũi tên vậy…