Chương 3: Xuyên Thành Nữ Nhân Xui Xẻo Chương 3
Truyện: Xuyên Thành Nữ Nhân Xui Xẻo
Kiếp thứ chín, ta là đích nữ của Tể tướng, nàng ta bị rơi xuống nước mà chết. Lúc ta tỉnh lại thì đang trôi nổi trong ao, một nữ tử làm bộ làm tịch đứng bên bờ khóc lóc, miệng kêu “Tỷ tỷ rơi xuống nước rồi”, cái giọng đó như tiếng chim kêu vậy, chỉ sợ người khác không nghe thấy.
Ta được tỳ nữ cứu lên bờ, còn chưa kịp định thần lại thì muội muội kia đã bị mẫu thân đánh cho thừa sống thiếu chết, ngay trong đêm bị đem gả cho một lão già làm vợ kế.
Ta tặc lưỡi hai tiếng, hà tất gì phải thế…
Lần đầu tiên địa vị cao như vậy, ta quyết định sẽ tận hưởng vinh hoa phú quý. Tuy có một vị hôn phu, nhưng thì đã sao, chỉ cần hắn không ảnh hưởng đến việc hưởng thụ của ta là được.
Ta đã xem chân dung người đó rồi, cũng khá tuấn tú, liệu tình yêu ngọt ngào có đến lượt ta không?
Không hề. Mới tỉnh lại được hai ngày, ta đã bị Thẩm Trầm Chu chặn lại: “Nửa năm nay nàng đã đi đâu…”
Chẳng lẽ ta lại nói với hắn là ta đi làm chó cho người ta sao? Ta cũng biết giữ thể diện chứ.
Ta ấp úng, hắn càng thêm tức giận, sau đó liền hủy hôn ước của ta, ép buộc muốn cưới ta làm vợ.
Ta… à không, ai thèm gả cho cái tên mặt quan tài biến thái này chứ, nhưng ta phản kháng vô dụng.
Cuối cùng ta vẫn bị hắn cưới về. Vị hôn phu chưa từng gặp mặt của ta, tình yêu ngọt ngào của ta…
Cũng may đêm động phòng hắn không chạm vào ta, nếu không ta thật sự muốn chết để bắt đầu lại.
Cuộc sống quay lại như trước kia, ta vẫn ăn uống chơi bời, rảnh rỗi thì ra ngoài dạo phố ngắm cảnh. Bên cạnh có hai nha hoàn đều là cao thủ để ngăn ta chạy trốn bất cứ lúc nào.
Ta dạo phố suốt ba ngày mà không tìm được cơ hội, thôi bỏ đi, dạo đến đau cả chân. Ta bảo Xuân Hoa bóp chân cho ta, Thu Nguyệt thì bóp vai.
Đang lúc thoải mái đến mức lắc lư cả chân, Thẩm Trầm Chu trở về, nhìn thấy cảnh đó liền cười âm dương quái khí: “Nương tử thật là biết hưởng thụ.”
Ta không thèm để ý đến hắn, hắn lại tiến tới bóp vai cho ta, làm ta sợ đến mức dựng cả tóc gáy.
Ta vặn vẹo người không cho hắn chạm vào. Cái tên biến thái này, đừng có chạm vào ta!
“Hôm nay có muốn ăn bánh ngọt không?”
…
Được rồi, ngươi bóp đi, cứ bóp đi.
Ta ăn bánh ngọt, uống hồng trà, cuộc sống tốt đẹp lại trở về rồi.
Chỉ là ánh mắt của Thẩm Trầm Chu khiến người ta thật ngại ngùng. Ta âm thầm cổ vũ bản thân, rốt cuộc cũng nói với hắn: “Ta không bao giờ biến thành mèo con cho ngươi hít hà nữa đâu.”
Nghĩ một lát lại bổ sung thêm một câu: “Biến thành mèo cũng không được làm chuyện xằng bậy, ngươi đúng là kẻ cuồng thú, dẹp ngay cái ý nghĩ đó đi!”
Đôi mắt hắn nguy hiểm híp lại, sau đó cầm một chiếc khăn ướt, thong thả lau tay cho ta: “Nàng chưa từng nghĩ tới, ta vì thích nàng nên mới muốn làm chuyện đó với nàng sao?”
Gì… kẻ cuồng sự nghiệp như hắn mà lại thích ta sao? Thích ta mà trước kia đòi lấy của ta hai mạng sao? Phi, ngươi chính là kẻ cuồng thú, đồ biến thái!
“Loại nam nhân như ngươi, ta không nắm bắt nổi, đừng có nói mấy lời xui xẻo đó.” Ta điên cuồng lắc đầu.
Hắn nhìn nhìn tay ta, nói tiếp: “Dùng hai tay vẫn có thể nắm bắt được mà.”
…?
???! Hắn đang nói lời dâm ô!
Cứu mạng, tại sao ta lại hiểu ngay lập tức vậy chứ.
Từ đó về sau, hắn liên tục trêu chọc ta, lòng ta tuy sắt đá nhưng vẫn bị hắn làm cho đầu óc choáng váng.
Dù sao thì hắn cũng quá đẹp trai, gương mặt thanh tú, đôi mắt dài hẹp với đuôi mắt hơi xếch, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng khép nhẹ. Khí chất tuy âm trầm, nhưng nhìn ta lại đầy thâm tình; đôi bàn tay tuy nhuốm máu, nhưng sủng ái ta lại vô cùng ôn nhu.
Loại mỹ nhân này, ai mà hiểu cho được? Quan trọng nhất là nhiều tiền lại còn nấu ăn ngon, ta bị quyến rũ đến mức ngẩn ngơ, cuối cùng vẫn là chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu.
Đêm đó hắn mang thương tích tìm ta, kéo tay áo bảo ta giúp hắn bôi thuốc. Ta nhẹ chân nhẹ tay, hắn vẫn nhẫn nhịn rên rỉ đỏ cả hốc mắt, ánh mắt nhìn ta vừa yếu ớt vừa mê người.
Cứu mạng, thế này thì ai mà chịu nổi…
Hắn nói: “Ta bị thương, nàng nhẹ một chút.”
Hắn nói: “Đau quá… Nghiên Nghiên yêu ơi…”
Ta bị dáng vẻ yếu thế của hắn mê hoặc, hoàn toàn quên mất mức độ nguy hiểm của hắn, cứ thế mà lao vào. Đến ngày hôm sau ta mới phát hiện mình trúng kế bị lừa.
Lúc vận động băng gạc bị tuột ra, vết thương của hắn trông khá dài nhưng đã đóng vảy từ cả đêm rồi. Cũng may ta bôi thuốc sớm, nếu chậm chút nữa chắc nó lành luôn rồi quá…
Tên khốn này căn bản chẳng bị làm sao cả, hắn lại lừa ta!