Chương 1: Xuyên Thành Nữ Nhân Xui Xẻo Chương 1

Truyện: Xuyên Thành Nữ Nhân Xui Xẻo

Mục lục nhanh:

Khi hầu hạ tiểu hoàng đế làm bài tập, nhìn thấy những chữ số Ả Rập cùng các phép cộng trừ nhân chia trên mặt giấy, ta không nhịn được mà kinh ngạc thốt lên: “Toán học?!”
Không lâu sau, Nhiếp Chính Vương Thẩm Trầm Chu triệu ta đến hỏi chuyện, hắn nói: “Kỳ biến ngẫu bất biến.”
Ta hào hứng hô lên: “Ký hiệu khán tượng hạn!”
Sau đó, ta liền bị đánh c h í c tươi.
1
Kiếp thứ nhất, ta là nữ nhi nhà nông, kỹ thuật nhổ cỏ không thuần thục, nấu cơm lại quá mức ngon miệng, bị người nhà của nguyên thân phát hiện sơ hở rồi đem đi thiêu c h í c.
Kiếp thứ hai, ta là một nữ ăn mày, nguyên thân đói khát lạnh lẽo mà c h í c trong miếu hoang, ta bò dậy gượng chống đi xin cơm, nhưng chí lớn chưa thành đã nửa đường c h í c yểu, cũng vì đói rét mà bỏ mạng giữa đường.
Kiếp thứ ba, ta trở thành một thái giám, nơm nớp lo sợ như đi trên băng mỏng, cuối cùng cũng không để người khác nghi ngờ. Khi hầu hạ tiểu hoàng đế làm bài tập, nhìn thấy những chữ số Ả Rập cùng các phép cộng trừ nhân chia trên mặt giấy, ta không nhịn được mà kinh ngạc thốt lên: “Toán học?!”
Không lâu sau, Nhiếp Chính Vương Thẩm Trầm Chu triệu ta đến hỏi chuyện, hắn nói: “Kỳ biến ngẫu bất biến.”
Ta hào hứng hô lên: “Ký hiệu khán tượng hạn!”
Sau đó, ta liền bị đánh c h í c tươi.
Kiếp thứ tư, ta là thị nữ của hắn, cứ ngỡ hắn chỉ ngộ sát nên còn định đến nộp mạng, không ngờ thứ hắn giết chính là kẻ xuyên không. Ô ô ô, cái gì mà đồng hương gặp đồng hương, hai hàng lệ đầm đìa, giả dối, tất cả đều là giả dối.
Kiếp thứ năm, ta thành một con dê. Những cái c h í c thảm khốc trước đó đã để lại trong ta bóng ma tâm lý sâu sắc, ta quyết định làm một con dê ngoan ngoãn, nghiêm túc ăn cỏ, sau đó ta liền bị gã thợ chăn dê giết thịt một cách nghiêm túc.
Kiếp thứ sáu, ta xuyên thành tiểu cung nữ, mỗi ngày chỉ việc dỗ dành tiểu hoàng đế tám tuổi ăn uống, còn có thể ăn chút điểm tâm thừa của ngài. Đã từng làm dê nên ta cảm thấy đây đã là những ngày tốt lành, nhưng rồi ta lại gặp Thẩm Trầm Chu. Ta co rúm né tránh, nhưng vẫn bị hắn phát hiện.
Hắn nhốt ta vào đại lao, mặt mày âm trầm hỏi ta làm sao có thể không ngừng chuyển kiếp, lại còn xuất hiện bên cạnh hoàng đế để mưu đồ chuyện gì?
“Ô ô ô, ta không biết, ta c h í c rồi vẫn có thể nhập xác, đâu phải lỗi của ta, ta chỉ muốn được ăn ngon một chút thôi mà… ô ô ô.”
Hắn là kẻ cuồng sự nghiệp và đa nghi, mà ta chỉ muốn giữ cái mạng nhỏ này, muốn sống thảnh thơi một chút, làm một con cá mặn thì có gì sai?
Hắn vì phòng ngừa ta c h í c rồi lại đi lung tung, bèn giam lỏng ta lại, mỗi ngày cho ăn cơm thừa canh cặn, ăn đến mức ta muốn tự sát, đương nhiên là không thành công.
Hắn mặt mày âm trầm: “Nữ nhân, ta nhẫn nhịn nàng đã lâu.”
Ta sợ tới mức nấc cụt: “Ngươi mỗi ngày cho ta ăn cơm thiu, lại còn bị nhốt không được hít thở khí trời, sống thế này thì có ý nghĩa gì chứ?” Ta khóc lớn.
Hắn bị ta làm phiền đến mức không chịu nổi, quyết định thả ta ra ngoài, ta liền trở thành thị nữ của hắn.
Ta mỗi ngày theo hắn ăn ngon uống kỹ, nỗi oán hận đối với hắn cũng vơi đi ít nhiều, chủ yếu là vì đồ ăn ở đây thực sự rất tuyệt, gà rán, bia, lẩu cay, đồ nướng, lại thêm một ly trà sữa, quả thực mỹ mãn vô cùng.
Hắn chống cằm nhìn ta ăn không chớp mắt. Loại người này ta hiểu, chính là thích xem người khác ăn, mà người thật việc thật chẳng phải càng tốt sao.
Nào ngờ hắn hỏi một câu: “Sao nàng lại có thể ăn như vậy?”
Ta nghẹn họng, mạnh mút một ngụm trà sữa mới nuốt xuống được. Ta định trừng mắt nhìn hắn nhưng không dám, chỉ có thể ủy khuất nói: “Trước kia ta từng bị c h í c đói, cảm giác đói khát thực sự rất khó chịu.”
Hắn sững sờ, một hồi lâu sau mới phẩy tay ra hiệu cho ta tiếp tục ăn.
Ăn no lại ngủ, ngủ no lại ăn, một kẻ lười biếng như ta nhìn hắn mỗi ngày làm việc quần quật không ngơi nghỉ mà thầm lắc đầu. Làm việc kiểu này không hói đầu thì cũng c h í c yểu mà thôi, không biết sau khi hắn c h í c có thể luân hồi giống ta không nữa.
Ở chung lâu ngày, hắn cũng không còn đáng sợ như trước, dù sao hiện tại hắn không muốn giết ta, ta liền lớn gan muốn ra phủ dạo chơi. Hắn đại khái là sợ ta lại khóc lóc thảm thiết nên đã đồng ý.
Ta vui sướng đi dạo phố, chỉ xem không mua. Đám thị vệ đi theo không quá gần, bọn họ vừa tán gẫu vừa thỉnh thoảng liếc mắt nhìn qua.
Lúc này không chạy thì đợi đến khi nào? Ta quay đầu lủi vào đám người, vừa mới lao ra khỏi giao lộ, đột nhiên thân thể ta bay bổng lên không trung, xoay vòng ba trăm sáu mươi độ rồi ngã thật mạnh xuống đất.
Ta bị ngựa đâm c h í c, tại sao trên đường cái lại có người phi ngựa cơ chứ?
Hắn hỏa tốc đuổi tới, ta c h í c trong lòng hắn. Trước khi lâm chung, hắn bảo ta hãy đến tìm hắn, ta run rẩy đưa ngón tay giữa lên. Khốn kiếp, lão nương tự do rồi.


Chương sau →