Chương 5: Xuyên thành cô hàng xóm góa phụ trong truyện nam chính cơ bắp Chương 5
Truyện: Xuyên thành cô hàng xóm góa phụ trong truyện nam chính cơ bắp
“Tô Tước, sao em lại đứng ở đây?”
La Bân không biết đã đi ra từ lúc nào, bàn tay tự nhiên đặt lên vai tôi.
Tôi khó chịu gạt tay anh ta ra, khi ngẩng đầu lên lần nữa, Giang Trì đã thu hồi tầm mắt, tiếp tục tung những cú đấm mãnh liệt vào bao cát.
Tôi lắc đầu: “Không có gì, đi thôi.”
Sau khi ngồi vào vị trí La Bân đã đặt trước, tôi vài lần muốn mở miệng nói chuyện nhưng đều bị anh ta lảng sang chuyện khác.
Cho đến khi thức ăn được dọn lên đủ, nhân viên phục vụ đặt lên bàn một cặp nến.
Trong lòng tôi thầm dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Quả nhiên, La Bân từ trong túi lôi ra một chiếc hộp nhỏ, quỳ một gối xuống đất: “Tô Tước, em nguyện ý lấy anh chứ?”
Những người xung quanh đổ dồn ánh mắt về phía này, thậm chí có người còn reo hò cổ vũ: “Đồng ý đi! Đồng ý đi!”.
Tôi ngớ người: “Nếu tôi nhớ không nhầm thì giữa chúng ta đến cả mối quan hệ bạn bè nam nữ cũng chưa được tính là có, đúng không?”
La Bân chẳng thèm để ý: “Chỉ là chưa nói thẳng ra mà thôi, trong lòng anh, em đã sớm là bạn gái của anh rồi.”
“Tôi đồng ý khi nào?”
“Em nhận hoa của anh, còn đồng ý đi ăn cơm với anh, đây không phải đồng ý thì là cái gì?”
Tôi cau mày: “Tôi đã nhiều lần từ chối anh trên WeChat rồi, là anh cứ nhất quyết mời bằng được, tôi nể tình không nỡ từ chối mới đồng ý, tiền cơm tôi cũng đã chia đều với anh, lần này tôi đến cũng là muốn nói rõ ràng với anh, tôi sẽ không đồng ý lời cầu hôn của anh đâu, anh mau đứng lên đi.”
Mọi người xung quanh không lường trước được tình huống lại phát triển theo hướng này, đua nhau đứng xem kịch hay.
Gương mặt La Bân đỏ bừng vì bị tổn thương lòng tự trọng, anh ta nhảy dựng lên chỉ thẳng vào mặt tôi mà mắng: “Cô chẳng qua chỉ là một con góa phụ chết chồng, tôi đây còn chưa từng kết hôn, biết bao nhiêu cô gái cầu xin được gả cho tôi, tôi nói cho cô biết, tôi để mắt tới cô là phúc phận của cô, cô đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!”
Tôi ngẩn người ra một giây, dù sao lớn ngần này rồi, tôi chưa từng bị ai chỉ thẳng vào mũi nhục mạ như thế bao giờ.
Đến khi phản ứng lại được, tôi đã giáng cho anh ta một cái tát trời giáng vào mặt.
La Bân cũng sững sờ, sau đó càng phẫn nộ đến cực điểm, đưa tay muốn túm lấy tôi.
Tôi tất nhiên không đứng im một chỗ chờ chịu trận, liền lắc mình chạy ra ngoài, còn La Bân thì vừa đuổi theo vừa chửi bới om sòm:
“Con khốn này, cô dám đánh tôi à, có giỏi thì đứng lại đó! Đừng để tôi bắt được cô……”
Tôi hoảng loạn chạy thục mạng, bỗng nhiên từ lối đi bên cạnh có người đứng lên, tôi né không kịp liền lao thẳng vào một vòng tay, khối cơ bắp rắn chắc va vào khiến đầu óc tôi choáng váng.
Tôi được người nọ kéo ra phía sau che chở, một lúc sau mới hoàn hồn lại.
“Mày liệu cái miệng mà nói năng cho đàng hoàng. Còn dám mắng cô ấy thêm một câu nào nữa, tao sẽ khiến mày không mở miệng nổi đâu.”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, tôi sực tỉnh:
“Giang Trì?”
Anh ta không trả lời, chỉ quay đầu nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt, như muốn xác nhận xem tôi có sao không.
“Mày là thằng khốn nào?” La Bân vẫn tiếp tục chửi bới, nhưng vẫn đứng cách đó vài bước không dám tiến lại gần.
“Anh ấy là bạn trai tôi!” Tôi cướp lời.
Giang Trì rõ ràng là người có phản ứng lớn hơn cả La Bân, anh ta đột ngột quay đầu nhìn tôi, trong mắt toàn là sự kinh ngạc không thể tin nổi.
Tôi có chút chột dạ, vội vàng nháy mắt ra hiệu cho anh ta phối hợp.
Tên La Bân này bề ngoài trông lịch lãm nho nhã, thế mà vừa bị cự tuyệt một cái liền biến thành con người khác hoàn toàn, tôi nghi ngờ anh ta bị tâm thần phân liệt và rối loạn cuồng bạo.
Bị loại người này bám lấy thì chẳng có gì hay ho, cần phải có một người đủ sức răn đe mới được, Giang Trì chính là sự lựa chọn không thể tốt hơn.
Anh ta vẫn mặc chiếc áo ba lỗ màu đen lúc tập đấm bốc, mái tóc hơi ướt, bắp tay rắn chắc lộ ra ngoài, ước chừng một đấm của anh ta có thể bẻ đôi cái thân hình mảnh khảnh kia của La Bân, cực kỳ có sức uy hiếp.
Giang Trì ngẩn ra một lúc, dường như đã nhận được ám hiệu từ ánh mắt của tôi, anh ta lạnh giọng đáp trả: “Mày còn dám dây dưa quấy rầy cô ấy, tao đảm bảo sẽ tiễn mày đi gặp tổ tiên, cút!”
La Bân hiển nhiên cũng biết người đàn ông trước mắt này không dễ chọc vào, hằn học lườm tôi một lúc lâu rồi mới nghiến răng rời đi.
Bàn tiệc đó rốt cuộc vẫn là tôi thanh toán, thức ăn còn chưa hề động tới, tôi liền mời Giang Trì ngồi xuống ăn cùng:
“Hôm nay cảm ơn anh nhé.”
Giang Trì chần chừ một lát rồi cũng đồng ý.
Bỗng dưng gặp phải chuyện xui xẻo này, tâm trạng của tôi chẳng thể tốt nổi:
“Chủ quán, cho một tá bia!”
Bia được mang lên, tôi liền ngửa cổ nốc cạn một chai.
Giang Trì có ý định ngăn cản nhưng không kịp, sau đó anh ta cũng bắt đầu uống theo.
Đến cuối cùng, Giang Trì uống nhiều hơn tôi rất nhiều, cả người say khướt gục xuống bàn.
Ngặt nỗi tôi lại không biết anh ta sống ở phòng nào, chỉ đành cắn răng đưa anh ta về nhà mình.