Chương 9: Xuyên Đến Cổ Đại Bán Chén Chương 9
Truyện: Xuyên Đến Cổ Đại Bán Chén
Sáng sớm hôm sau, vừa ăn sáng xong, Lâm Hạ đã thúc giục gã đi lấp hang bắt chuột.
Nàng chạy ra khép hờ cửa tiệm, về phòng thay một bộ quần áo cũ để chuẩn bị giúp sức.
Lâm Hạ xắn tay áo, hít một hơi thật sâu, xoay người nhấc một thùng bùn đất: “Hây!!…. Phù..”
Trời đất ơi! Sao mà nặng thế này!
Lâm Hạ đành bỏ cuộc không thèm đứng thẳng lưng nữa, đúng lúc đó nghe thấy tiếng ‘xoẹt’ một cái, cúi đầu nhìn lại, tay áo đã bị rách một đường!
Cũng may là đã thay đồ cũ!
Lâm Hạ nhìn kỹ lại thì thấy trên thành thùng có một cái đầu đinh, cũng may là nó chỉ làm rách tay áo, chứ nếu lát nữa Lão Lôi cầm vào không khéo lại bị đâm vào tay.
Lâm Hạ nhặt một viên gạch, gõ loảng xoảng lên đó.
Lão Lôi nghe tiếng động liền chạy tới: “Cô làm cái gì đấy!”
“Có cái đinh bị lòi ra này, tôi sợ huynh bị thương.” Nói xong, nàng lại cầm gạch đập lấy đập để.
Lão Lôi nhìn nàng hồi lâu, vội vàng giật lấy viên gạch: “Cô ra kia ngồi nghỉ đi, để ta!”
Hai người bận rộn cả buổi sáng, cuối cùng cũng tạm ổn, cơm còn chưa kịp ăn thì cửa hàng đã có khách, là một tên nha sai.
“Lão Lôi! Có nhà không đấy?” Tên nha sai gọi với vào.
“Có đây, có đây!” Lão Lôi rửa tay được một nửa, vội vã chạy ra.
“Huynh dọn dẹp chút đi, đem ly tách tới huyện nha, đang cần dùng gấp.”
“Được, tôi mang tới ngay!”
Tên nha sai nghe xong, hài lòng bỏ đi.
Lâm Hạ lúc này cũng bước ra: “Cho tôi đi cùng với nhé? Để tôi đi thay quần áo đã.”
“Không cần đâu, khóa cửa lại là được, bộ này trông cũng ổn mà!” Lão Lôi nói.
Lâm Hạ cúi đầu nhìn lại mình, chiếc áo dài cũ kỹ, ống tay áo rách bươm lại còn dính đầy bùn đất, nàng không khỏi thắc mắc: “Thế này mà bảo ổn sao…?”
Lâm Hạ khóa cửa, leo lên xe ngựa, mới phát hiện Lão Lôi cũng chẳng buồn thay đồ. Hai người cứ thế diện bộ dạng rách rưới này đến huyện nha, liệu có ổn không nhỉ?
Tới nơi, vẫn là tên nha sai lúc nãy đón họ, kiểm đếm số lượng xong liền dắt ngựa ra phía sau, bảo hai người họ đi tìm sư gia mà lĩnh bạc.
Lâm Hạ nhìn ngó xung quanh, mắt cứ dán xuống mặt đất. Lão Lôi thấy lạ liền hỏi: “Cô tìm cái gì thế?”
“Tôi không tin là ở huyện nha cũng có chuột đâu!!” Lâm Hạ vẫn còn ấm ức chuyện Lão Lôi nói tối qua.
“Trong sân làm gì có! Vả lại đang là ban ngày ban mặt! Cô đi đứng cho đàng hoàng vào!” Lão Lôi kéo tay nàng bước nhanh về phía trước, hang chuột gã đã lấp xong xuôi rồi mà nàng vẫn còn lắm chuyện thế không biết!
Đi được một lúc, Lâm Hạ thấy trong đình hóng gió có hai người đang ngồi, nhìn bộ dạng thì một trong hai chắc là Huyện lệnh.
Lão Lôi tiến lên, cung kính nói: “Chào đại nhân, chào sư gia, ly tách đã giao đủ rồi ạ.” Mau trả tiền đi chứ!
Mao huyện lệnh liếc nhìn bộ quần áo của gã: “Tiểu Lôi làm việc nhanh nhẹn lắm, sư gia, ông thanh toán cho họ đi.”
Sư gia gảy bàn tính lạch cạch rồi nói: “Tiểu Lôi này, huynh có biết tại sao huyện nha một năm lại mua nhiều ly tách của huynh thế không?”
……! Lâm Hạ vừa nghe cái giọng này là biết ngay chiêu trò ép giá rồi!
Quả nhiên, sư gia không làm nàng thất vọng, lão nói tiếp: “Mao huyện lệnh của chúng ta công việc bận rộn, dùng ly tách cũng là vì bá tánh, vì triều đình cả thôi…”
Lâm Hạ thầm lườm lão một cái, mẹ kiếp! Dùng cái ly thôi mà cũng nâng tầm lên thành giang sơn xã tắc với thiên hạ thương sinh được.
“… Cái gọi là lấy của dân, dùng cho dân! Tiểu Lôi à, Huyện lệnh mua ly, cuối cùng cũng là dùng cho các người thôi! Thế nên, tính giá này đi!”
Lâm Hạ nhìn bàn tính trên đôi tay mập mạp của sư gia, tiên sư nhà ông, nói có vài câu mà chém đứt một nửa giá tiền của người ta!
Huyện lệnh cũng liếc nhìn bàn tính, khẽ hắng giọng một cái.
Sư gia lập tức hiểu ý: “Ái chà, tay run một cái nên gảy nhầm!” Lão thu lại rồi gảy lạch cạch thêm vài cái: “Giá này mới đúng!”
Lâm Hạ nhìn qua, chém đứt luôn hai phần ba! Nàng tức đến mức không thốt nên lời!
Huyện lệnh lúc này mới hài lòng, thấy hai người này ăn mặc rách rưới thế kia, chắc cũng không nỡ chém quá tay, thôi thì giá này là được rồi!
Lão Lôi gật đầu cười nói: “Đa tạ đại nhân, có đại nhân ở đây quả là phúc phận của cả huyện chúng ta, sau này xin đại nhân chiếu cố tiệm nhỏ nhiều hơn.”
Chuyến đi này xem chừng ai cũng vui vẻ, chỉ có mình Lâm Hạ là tức đến nổ phổi.
Trên xe ngựa lượt về, Lâm Hạ mắng nhiếc: “Thật là quá đen tối!”
“Đừng giận nữa mà!”
“Sau này tôi không bán ly cho ông ta nữa! Keo kiệt quá thể!” Nàng chưa từng thấy ai mặt dày như thế.
Lão Lôi nhìn quanh thấy đường vắng vẻ liền nói: “Bán ly cho huyện nha, bao giờ ta cũng báo giá gấp ba lần.”
Gã khựng lại một chút rồi tiếp: “Làm con dân thì phải biết thấu hiểu cho quan phụ mẫu! Phải để ông ta mua được món đồ ưng ý, chém giá thật sướng tay thì dùng mới yên tâm được!”
Vẻ mặt Lâm Hạ lập tức chuyển từ u ám sang rạng rỡ, nàng ôm chầm lấy gã mà hôn một cái rõ kêu: “Ái chà! Huynh đúng là nhân tài!”
Lúc lâu sau, Lâm Hạ thấy hơi lạ, bình thường hành động này sẽ bị gã mắng cho một trận, sao hôm nay gã lại im lặng thế?
Nàng ngó sang thì thấy mặt gã đỏ bừng bừng, đây là đang thẹn thùng sao? Đã hôn nhau cả tám trăm lần rồi mà sao giờ lại biết thẹn thế không biết.
“Huynh làm sao vậy?” Lâm Hạ hỏi.
“Đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn ta!”
Hóa ra là vì chuyện này! Thì ra gã thuộc tuýp người thụ động cơ đấy!