Chương 5: Xuyên Đến Cổ Đại Bán Chén Chương 5

Truyện: Xuyên Đến Cổ Đại Bán Chén

Mục lục nhanh:

Cuối cùng cũng múa xong, vị công tử kia như mới nhìn thấy hai người họ, nhẹ nhàng tiến tới: “Hai người đến đây từ khi nào vậy?”
“Người luyện võ chẳng phải tai nghe tám hướng, mắt nhìn sáu đường sao?” Lâm Hạ lầm bầm tự nói một mình.
Cơ mặt vị công tử áo trắng khẽ giật giật, lại nói: “Vừa nãy hai vị vẫn luôn đứng xem sao? Để hai vị chê cười rồi.”
Lâm Hạ vội vàng trấn an gã: “Không sao, không sao, chúng tôi nhịn… là qua ấy mà!”
Mặt công tử áo trắng lại giật thêm cái nữa, gã quyết định không thèm nói chuyện với họ nữa, đạo bất đồng bất tương vi mưu!
Cái cảnh giới hét lên khi múa thế này, lũ phàm phu tục tử làm sao hiểu được!
Vị công tử áo trắng đi xa dần, Lâm Hạ tặc lưỡi: “Lôi này, cũng may huynh không giống gã.”
Lâm Hạ tưởng tượng đến cảnh mỗi ngày Lão Lôi đếm ly tách lại hét lên “Hà!”, “Nha!”, ôi trời! Nàng nhất định sẽ sát phu mất!
“Trước kia chẳng phải cô rất ưng hắn sao?” Lão Lôi nghe nàng nói thế thì lòng thầm vui sướng, nhưng miệng vẫn cố vặn vẹo.
Lâm Hạ khó hiểu hỏi: “Gã này là ai cơ?”
“Thiếu tiêu chủ của Trung Nguyên Tiêu Cục chứ ai!” Lại còn giả vờ ngây ngô nữa chứ!
Ối giời ơi, Lâm Hạ bực mình, cô nàng nguyên chủ thích gã này á! Đúng là… “Mắt mù quá mà!”
Lão Lôi lặng lẽ nhìn nàng một lúc, cũng không thèm đấu khẩu với nàng nữa.
Nhận tiền xong, Lão Lôi đưa nàng tới một tửu lầu, sau khi đồ ăn được dọn lên, Lâm Hạ bắt đầu bới lông tìm vết.
“Món này xào không đậm đà bằng huynh.”
“Món này màu sắc không đẹp bằng huynh làm.”
“Món này xào già quá! Vẫn là huynh làm kiểu tái chín là ngon nhất.”
Lão Lôi nghe mà vừa bực vừa mừng.
Khó khăn lắm mới đưa nàng ra ngoài ăn một bữa, thế mà nàng còn kén cá chọn canh, lần sau không cho đi nữa!
Nhưng món nào nàng cũng đem ra so sánh với gã, Lão Lôi nghe xong lại thấy đắc ý vô cùng!
Nàng đúng là có tài thật, vừa đấm vừa xoa thế này ai mà chịu nổi!
“Lôi này, huynh bảo cái tiêu cục kia có phải làm ăn không tốt không, hay là tiêu cục nào cũng thế?” Lâm Hạ nhớ tới chuyện ban nãy, giờ ở tửu lầu chắc nói được rồi.
“Làm ăn không tốt thật!” Lão Lôi hớn hở đáp.
“Không tốt mà huynh vui thế à, vẫn còn cay cú chuyện ‘nha hà hắc’ ban nãy hả, có cần phải ghen ăn tức ở thế không!” Lâm Hạ châm chọc gã vài câu.
“Biết cái gì chứ! Trung Nguyên làm ăn không tốt nên người trong tiêu cục hỏa khí lớn lắm, cô không biết một tháng họ làm vỡ bao nhiêu cái ly đâu!”
“……!” Lâm Hạ nhìn bộ râu xồm của Lão Lôi, hóa ra trong đây còn lắm mưu mẹo thế cơ à!
“Gian thương!” Lâm Hạ chỉ tay vào mũi gã, nhỏ giọng nói vì sợ người khác nghe thấy.
Lão Lôi lườm nàng một cái: “Ta không hề gian dối nhé, ai mà chẳng có lúc nóng giận, ta chỉ là nắm bắt thời cơ thôi.”
Hai người ăn no nê rồi thanh toán, Lâm Hạ hỏi thăm Lão Lôi giá cả thức ăn ngày thường, so sánh một hồi thấy xót tiền quá! Nghĩ đến việc nàng phải dậy sớm mỗi ngày, thế mà ăn còn chẳng ngon bằng Lão Lôi nấu.
“Sau này tôi đi mua thức ăn, huynh ở nhà nấu cho tôi ăn đi. Ở đây chém đẹp quá!”
Lão Lôi lại lặng lẽ nhìn nàng một hồi, mãi không nói gì, đột nhiên đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Lâm Hạ: “Ta nấu cho cô ăn.”
Lâm Hạ lúc đầu hơi sững sờ, sau đó đắc ý cười thầm, râu xồm cũng không che nổi cái mặt đang đỏ rần lên kìa, ha ha ha, bàn tay nhỏ của bà đây đúng là có sức điện cảm mà!
Tối đến, hai người ăn xong cũng đi nằm sớm.
Lâm Hạ đang mơ màng sắp ngủ thì nghe Lão Lôi hỏi: “Chuyện hôm nay cô nói có phải thật không?”
“Hửm?” Lâm Hạ trở mình đối diện với gã.
“Lúc trưa ấy, cô bảo trong lòng chỉ có ta!”
“Ừ, chỉ có huynh thôi.” Bà đây cũng chỉ quen biết mỗi huynh, không có huynh thì còn có ai nữa chứ!
Lão Lôi khẽ mỉm cười sau bộ râu xồm, lại nói: “Ta thấy cô dạo này hiền thục hẳn ra.”
“Bản tính trời sinh mà lị…” Kẻ nào đó mặt dày nhận vơ luôn.
“Trước kia cô toàn phải vùng vằng mãi mới chịu dậy, giờ cũng chỉ gào vài tiếng.”
“Ca sĩ đại tài đều luyện giọng vào buổi sáng cả đấy…”
“Hơn nữa, hình như cô cũng… cũng… ưng… ưng ý ta rồi.”
“Ánh trăng lừa dối lòng… hả?” Lâm Hạ bật dậy như lò xo: “Huynh vừa nói gì cơ?”
Lão Lôi nắm chặt tay nàng: “Có phải cô cũng ưng ý ta rồi không?”
Lâm Hạ suy nghĩ kỹ lại, gã bảo ưng ý tức là thích đúng không, thế này có tính là thích không nhỉ? Gã là người duy nhất nàng có thể nương tựa ở thế giới này, lại còn thích ăn cơm gã nấu, thế có gọi là thích không?
Lâm Hạ định bảo không ưng, nhưng vừa nhìn thấy Lão Lôi là chữ nghĩa lại kẹt trong cổ họng, cuối cùng thốt ra một câu lạc quẻ: “Ai mà thèm thích cái lão râu xồm như huynh chứ!”
Nói xong nàng trùm chăn ngủ thẳng cẳng, nhưng bàn tay trong chăn vẫn để mặc cho gã nắm lấy.
Lão Lôi xoa nắn bàn tay nàng, lòng tràn ngập niềm vui, vợ gã biết thẹn thùng rồi kìa! Lâm Hạ nhận ra từ khi tới cổ đại, cuộc sống của nàng khá là thuận buồm xuôi gió! Nhưng vẫn có một vấn đề đang hành hạ nàng một cách sâu sắc!
Lâm Hạ giơ tay chỉ lên trời gào lên: “Vị ở trên kia ơi! Ngài có thể nói cho tôi biết ở đâu bán băng vệ sinh không?”
Đáp lại nàng là một bãi phân chim rơi xuống.
Lâm Hạ nhảy dựng lên, may mà tránh kịp! Nhưng cú nhảy này hỏng bét rồi! Quần bẩn một mảng lớn luôn!
Trí tuệ nhân loại sao không phát minh ra cái đó sớm hơn vài ngàn năm cơ chứ!


← Chương trước
Chương sau →