Chương 4: Xuyên Đến Cổ Đại Bán Chén Chương 4
Truyện: Xuyên Đến Cổ Đại Bán Chén
Đánh rắn phải đánh dập đầu, Lâm Hạ thay đổi chiến thuật, nửa nằm đè lên người gã: “Tướng công, huynh giận tôi à?”
Quả nhiên, Lão Lôi hất chăn ra, giận dữ trừng mắt nhìn nàng: “Rốt cuộc cô muốn cái gì!”
Lâm Hạ vội vàng trấn an gã: “Tướng công, vừa nãy tôi là… ừm, thói quen ấy mà! Tôi cũng muốn chung sống tốt đẹp, huynh cũng phải cho tôi chút thời gian để thích nghi chứ.” Tổng không thể bảo bà đây vừa lên giường là ngủ với huynh ngay được, đại ca!
Lão Lôi có chút rụt rè, không biết nàng có đang trêu đùa mình không, giọng điệu liền lạnh nhạt: “Cô nói thế là có ý gì? Cô thực sự muốn cùng ta chung sống tốt đẹp sao?”
Lâm Hạ nghĩ ngợi, nàng không biết tại sao mình lại tới đây, cũng không biết có thể quay về không, mà có về thì cũng chẳng còn ai để mong nhớ, nếu không ở đây sống cho tốt thì chẳng phải là đồ ngốc sao?
“Ừm, sống thật tốt!” Đôi mắt to của Lâm Hạ lấp lánh vẻ kiên định, chỉ không biết trong bóng tối thế này Lão Lôi có nhìn thấy không.
Xem ra là không thấy rồi, sao mãi mà không nói gì thế?
Lâm Hạ vừa định kiểm tra xem gã có ngủ quên không thì nghe tiếng gã hắng giọng: “Được! Thế… thế thì ngủ trước đi, sau này sống cho thật tốt.”
Gà gáy, thức dậy!
Lâm Hạ ngửa đầu gào thét: “Tôi bảo là sống cho tốt, chứ không phải bảo huynh đào tôi dậy từ tờ mờ sáng thế này!!”
“Cô nói khẽ thôi! Kêu cái tiếng quái gì thế hả!” Lão Lôi nhìn mái đầu bù xù như ổ quạ của nàng, rốt cuộc gã thích nàng ở điểm nào không biết?!
“Tôi không dậy! Tôi không dậy! Huynh có nghe thấy không? Tôi muốn ngủ đến khi mặt trời mọc tận sào!” Lâm Hạ gào lên.
“Được thôi, vậy cô cứ dậy rửa mặt trước đi đã.”
“……!” Dậy sớm sẽ biến một thiếu nữ thành bà cô già trong chốc lát đấy!
Mấy ngày tiếp theo, mỗi sáng sớm, nhà họ Lôi đều vang lên những tiếng gào thét quái dị.
Lâm Hạ gục mặt xuống quầy hàng, đầu ngón tay gảy bàn tính, nàng tới đây cũng được một thời gian rồi.
Cụ thể là bao lâu nàng cũng chẳng rõ, nàng đã quên mất mình xuyên không tới vào ngày nào rồi.
Cách tính toán ở đây cũng khác, nàng chẳng lẽ lại đi hỏi Lão Lôi: Này huynh đệ, nhớ tôi xuyên tới ngày nào không? Không biết xuyên không là gì à? Thế nhớ tôi bắt đầu bị chập mạch từ ngày nào không?
Mỗi sáng Lão Lôi đều đi lò gốm lấy hàng, bảo là tầm đó hàng rẻ nhất, Lâm Hạ cũng bị ép phải dậy sớm theo.
Tại sao ư?
Thì để được ăn cơm chứ sao! Đáng đời cái tội không biết dùng bếp lò! Đáng đời cái tội làm người xuyên không!
Lão Lôi dậy sớm nấu cơm, nấu xong mà Lâm Hạ không ăn là hết sạch. Muốn ăn nữa thì phải đợi đến bữa trưa, thật là muốn mạng mà!
Lâm Hạ nghĩ ngợi mấy ngày liền mà chẳng ra được kế gì hay, thấy mình thật thất bại.
Lại nghĩ đến chuyện tới đây bao nhiêu ngày rồi mà chưa từng bước chân ra khỏi cửa, lại càng thấy thất bại hơn.
Cái tâm trạng tiêu cực ủ rũ ấy kéo dài mãi đến khi Lão Lôi về nhà: “Cô trông hàng đi, ta đi giao hàng đây.”
Lâm Hạ nhìn xe hàng bên ngoài, hai mắt sáng rực: “Tráng sĩ dừng bước! Tôi đi với!”
“Cô đi làm gì?” Lão Lôi đang mải kiểm hàng nên hỏi bâng quơ, rồi đột nhiên nổi cáu: “Cô còn bảo là muốn sống tốt với ta, có phải cô biết ta sắp đi Trung Nguyên Tiêu Cục nên mới đòi theo không?”
“Trung Nguyên Tiêu Cục thì sao chứ?” Lâm Hạ không hiểu.
Lão Lôi nhìn bộ dạng ngơ ngác của nàng, lại dịu giọng xuống: “Chẳng phải cô muốn đi thăm gã thiếu tiêu chủ kia sao?”
“Thằng cha nào cơ?” Lâm Hạ trừng mắt nhìn gã, rồi nghĩ lại: “Chẳng lẽ hắn từng theo đuổi tôi?”
Mặt Lão Lôi tối sầm: “Cô theo đuổi hắn thì có! Cô đã là vợ người ta rồi, đừng có mà lông bông nữa!”
Lâm Hạ nhất quyết bám lấy không buông: “Tôi chỉ muốn ra ngoài xem cho biết thôi, huynh đừng có lo bò trắng răng! Tôi đến cái phố này trông thế nào còn chưa biết cơ mà!”
“Trước mắt cô không phải là phố thì là cái gì?”
“Thế có còn vui vẻ chơi với nhau được không hả! Có còn muốn sống tốt với nhau không! Cho tôi đi đi, trong lòng tôi chỉ có huynh thôi!” Lâm Hạ vì muốn ra ngoài mà bất chấp tất cả.
“Khóa cửa vào, lên xe.” Giọng Lão Lôi vẫn thản nhiên, nhưng mặt mày rạng rỡ hẳn lên.
Phim ảnh đúng là lừa người mà! Lâm Hạ vừa bước chân vào cửa tiêu cục là hiểu ra ngay!
Cứ tưởng sẽ được thấy mấy tay tiêu sư oai phong lẫm liệt, kết quả hoàn toàn thất vọng.
Cái tiêu cục này làm ăn sa sút lắm hay sao mà đoàn xe áp tải lại ít thế này? Nghĩ bụng, nàng liền hỏi Lão Lôi: “Cái tiêu cục này sắp sập tiệm rồi à?”
“Suỵt!” Lão Lôi nhìn nàng đầy trách cứ: “Về nhà hãy nói, đây là nhà người ta đấy.”
Lão Lôi giao hàng cho gia nhân đi kiểm đếm, hai người dạo quanh trong sân chờ người ta đi lấy bạc.
Lúc này, liền thấy một vị công tử áo trắng thướt tha đang múa kiếm bên rừng trúc.
“Ái chà, biểu diễn trực tiếp kìa, tôi đi xem tí.” Lâm Hạ kéo Lão Lôi đi về phía đó.
Vẻ mặt Lão Lôi đầy vẻ không tình nguyện.
Vị công tử kia động tác tiêu sái, mỗi chiêu đều mang theo kình phong.
Một hình ảnh đẹp như thế, sao lại bị phá hỏng được nhỉ! Lâm Hạ thầm cảm thán trong lòng!
Chỉ thấy vị công tử kia vừa múa vừa tự lồng tiếng cho mình, mỗi chiêu lại hét lên một tiếng.
“Hà!”
“Nha!”
“Hắc nha!”
“Nha hà!”
“Hắc hà!”
Cái này giống như một nồi cháo ngon tự dưng bị rơi vào một con ruồi vậy.
Lâm Hạ thực sự muốn tát gã một cái, không hét thì chết à! Ngậm miệng lại mà múa không được sao!