Chương 2: Xuyên Đến Cổ Đại Bán Chén Chương 2
Truyện: Xuyên Đến Cổ Đại Bán Chén
Gã râu xồm hoàn hồn lại, vội vàng đi dọn dẹp đống bừa bãi, rồi súc miệng sạch sẽ mới trở lại cửa hàng.
“Tướng công đối với người ta thật tốt! Trước kia tôi tùy hứng như vậy, sao tướng công vẫn khăng khăng đòi cưới tôi thế?” Lâm Hạ sấn lại gần tìm chuyện để nói.
Gã râu xồm nén cơn khó chịu ở cổ họng, đưa tay sờ trán nàng: “Cô bị làm sao thế? Trước kia chẳng phải cứ thấy ta là trốn sao?”
Lâm Hạ gạt tay gã ra, hắng giọng một tiếng: “Khi đó còn nhỏ, không hiểu chuyện mà!”
“Mới ngày hôm qua thôi đấy!”
Lâm Hạ bị chặn họng nên bắt đầu mất kiên nhẫn, sao mãi mà chẳng hỏi ra được gì thế này! Nàng chẳng buồn diễn kịch nữa, gắt lên: “Thế huynh có nói hay không! Hay là huynh thích tôi cứ trốn huynh mãi hả?”
Gã râu xồm cất cuốn sổ đi, xem ra lúc này gã đừng hòng mà kiểm hàng được nữa! “Chúng ta có hôn ước! Hôm nay cô làm sao vậy?”
Lâm Hạ nhận ra gã râu xồm này cũng khá dễ đối phó, chỉ cần nàng cứng rắn lên là gã sẽ nhượng bộ ngay! “Tôi ngủ mê mệt quá nên lú lẫn đấy, được chưa!”
“Cô có ngày nào là không lú đâu!” Gã râu xồm nghĩ thầm, tướng công tốt như ta đây, tìm đâu ra cơ chứ?! Lại còn không biết hưởng phước!
Lâm Hạ đập bàn một cái: “Tôi hỏi huynh cái gì, huynh cứ trả lời cái đó, được không?”
Gã râu xồm trợn mắt, đập bàn còn to hơn: “Cô đập bàn với ai đấy!”
Nghe tiếng động lớn, Lâm Hạ lập tức xuống nước: “Tướng công…”
Ơ?
Lâm Hạ ghé sát lại nhìn gã râu xồm, gã đang đỏ mặt sao? Chỉ vì một tiếng tướng công thôi à?
“Tướng công…” Lâm Hạ lại gọi thêm tiếng nữa, quả nhiên mặt gã râu xồm càng đỏ dữ dội hơn.
Trời đất ơi! Chẳng lẽ gã râu xồm này thích cô nàng này thật? Thích cũng chẳng lạ, nếu không sao lại cố đấm ăn xôi mà cưới cho bằng được!
Lâm Hạ đắc ý, lại giơ tay chỉ lên trời, mặt mày hớn hở, lòng thầm gào thét: Vị ở trên kia ơi, tôi lại phải cảm ơn ngài lần nữa!
Có một người tướng công thích mình thì còn gì bằng, quyền chủ động coi như nắm chắc trong tay rồi!
“Tướng công… Huynh kể cho tôi nghe chuyện của hai ta đi.” Lâm Hạ bày ra bộ dạng ngây thơ vô tội nhất có thể.
Gã râu xồm vẻ mặt không tự nhiên: “Cô đừng có làm cái mặt đó!”
Làm sao cơ? Bị quyến rũ đến mức không biết phương hướng rồi à? Lâm Hạ đang đắc ý thì nghe gã nói tiếp: “Trông đáng sợ lắm!”
Lâm Hạ nghẹn họng, có biết thế nào là đẹp không hả? Không biết thì đi học đi! “Huynh tên gì?”
“Cái gì? Cô không biết ta tên gì sao?!” Gã râu xồm giận dữ nhìn nàng.
“Không nhớ.” Lâm Hạ quyết định giả vờ đến cùng.
“Thế cô có nhớ ăn cơm không?” Gã râu xồm hỏi.
Lâm Hạ vừa định bảo nhớ, liền nghe gã nói tiếp: “Không nhớ ta tên gì thì bữa trưa nay cô cũng đừng nhớ đến nữa!” Nói xong, gã xoay người định bỏ đi.
Lâm Hạ vội vàng kéo gã lại, bày ra bộ dạng ủy khuất, người này sao mà chẳng hỏi ra được gì cả, lúc này nàng thấy ấm ức thật sự: “Huynh đừng đi mà, tôi chỉ muốn nghe huynh nói… nói chuyện thôi.”
Gã râu xồm lại ngồi xuống, có chút không tự nhiên: “Nói đi.”
Lâm Hạ thấy gã rất nể chiêu này, thầm nhủ mình đừng nên quá đà: “Huynh thích gọi tôi là gì nhất?”
Mặt gã râu xồm ửng đỏ: “Thanh Hà.”
“Thế trước khi thành thân thì sao?”
“Lâm cô nương.”
“……!” Lâm Hạ xâu chuỗi lại thông tin, bỗng hét lên quái đản: “Lâm Thanh Hà? Cái… đệch!”
Hú hồn chim én!
“Thế còn huynh?” Lâm Hạ lại hỏi.
“… Thường thì cô chẳng gọi ta.” Gã râu xồm có chút hậm hực.
“Thế những lúc không bình thường thì sao?”
“Thì gọi theo hàng xóm thôi, Lão Lôi.”
… Lão Lôi! Gã già đến mức nào chứ!
“Lôi cái gì?” Lâm Hạ tò mò cái tên của gã.
Gã râu xồm nhìn đôi mắt to tròn lấp lánh của nàng, ấp úng: “Lôi… Lôi Ly Ly.” Nói xong, gã chỉ tay vào cửa hàng: “Chính là chữ ‘Ly’ trong ly tách ấy.”
Lâm Hạ cố sống cố chết nhịn cười, Lâm Hạ bình tĩnh lại! Việc nhỏ không nhịn sẽ hỏng việc lớn! Không thể phá hỏng bầu không khí tốt đẹp thế này được!
Nhưng Lâm Hạ sắp nhịn không nổi rồi, nàng linh tính một hồi liền lao tới ôm chầm lấy cổ Lão Lôi, rúc đầu sau lưng gã mà cười điên dại.
Điệu cười này cực kỳ có kỹ thuật.
Đầu tiên là phải cười không tiếng động! Chỉ há mồm chứ không phát ra tiếng!
Tiếp theo là phải phối hợp động tác, Lâm Hạ chọn kiểu nhảy nhót bằng cả hai chân để ngăn Lão Lôi phát hiện lồng ngực mình đang phập phồng!
Cuối cùng cũng cười đủ, Lâm Hạ buông Lão Lôi ra, mệt đến mức bước chân lảo đảo, đúng là một môn vận động hại thân mà!
Lâm Hạ vỗ vỗ vai Lão Lôi đang ngơ ngác: “Ái chà, tôi xúc động quá! Nghe huynh nói xong, tôi thấy hối hận vô cùng!”
Lão Lôi vẫn chưa hết bàng hoàng: “Biết… biết hối hận là tốt rồi!”
“Tướng công, huynh có thói hư tật xấu gì không, nếu không sao tôi lại chán ghét gả cho huynh thế nhỉ?” Lâm Hạ đột nhiên nảy ra thắc mắc.
“Ta không biết võ công!” Lão Lôi vừa nghe đến chuyện này đã thấy bực mình!
Mắt Lâm Hạ sáng rực: “Chẳng lẽ tôi biết võ?” Trời ơi, giấc mộng kiếm hiệp của nàng đây rồi!
“Cô là nữ nhi thì biết võ công gì cơ chứ! Huống hồ nhạc phụ nhạc mẫu đều là người đọc sách!”
Hôm nay nàng cứ như biến thành người khác vậy! Lão Lôi bắt đầu lo lắng cho nàng, hôm qua ăn khoai lang không sạch à? Không đúng, gã cũng ăn mà!
“Đều không biết võ, thế thì còn chê cái gì nữa!” Lâm Hạ khó hiểu.
Lão Lôi chẳng muốn nói chuyện này với nàng, nó cứ như cái dằm trong lòng gã vậy: “Ai mà biết cô chứ! Cứ thích mấy tay cao thủ võ lâm đâu đâu ấy!”