Chương 11: Xuyên Đến Cổ Đại Bán Chén Chương 11
Truyện: Xuyên Đến Cổ Đại Bán Chén
“Cái gì cơ?” Lão Lôi kêu quái đản, nàng tốt nhất là đừng có động não nữa!
“Lôi Sứ!” Lâm Hạ cân nhắc một hồi: “Cứ gọi là Lôi Sứ đi!”
“Chữ ‘Sứ’ nào cơ?” Lão Lôi hỏi.
“Sứ trong gốm sứ ấy!”
“Chốt giá, cứ gọi thế đi!” Lão Lôi đập bàn quyết định.
Lâm Hạ ngạc nhiên, mình đặt tên hay thế sao? Gã đồng ý ngay lập tức luôn kìa!
Lại nghe Lão Lôi nói tiếp: “Hồi ta còn nhỏ, nhạc phụ từng bảo cha ta đặt tên ta là Lôi Sứ, nhưng ông ấy nhất quyết không nghe! Ta thấy cái tên Lôi Sứ này hay đấy chứ!”
…‘Lôi Sứ’ đúng là một cái tên kiên cường! Đời cha không thành, lại cố gắng vùng vẫy đến tận đời con!
Hôm nay, Lâm Hạ cuối cùng cũng được gặp cha mẹ mình ở thế giới này!
Cha nàng là một ông lão nhỏ nhắn mập mạp, vừa đi vừa thở dốc.
Mẹ nàng là một bà lão nhỏ nhắn tròn trịa, đi đứng nhanh như cơn gió.
Vừa thấy nàng, mẹ nàng đã lao tới nắm lấy hai tay nàng: “Con gái à, con cuối cùng cũng hiểu chuyện rồi!”
Lâm Hạ chẳng biết phải tiếp lời thế nào, nhưng cứ để bầu không khí im lặng thì kỳ quá, nàng đành hắng giọng: “Mẹ à, mẹ cũng thế ạ!”
Lâm cha Lâm mẹ đều là người có học, trong nhà có một Lâm Gia Thư Viện. Hồi Lão Lôi còn nhỏ cũng từng theo học ở đó vài năm.
Mối quan hệ thế giao đúng là tốt thật, vừa được ăn chực nằm chờ, lại vừa được đi học miễn phí!
Đối với Lão Lôi, Lâm cha vừa là thầy vừa là cha, địa vị còn quan trọng hơn cả cha đẻ của gã!
“Tiểu Hạ làm con phải vất vả nhiều rồi!” Lâm cha kéo Lão Lôi ra một góc trò chuyện.
“Nàng ấy tốt lắm ạ!” Lão Lôi thực lòng cảm thấy vợ mình rất tuyệt vời.
Lâm cha thấy gã không có vẻ gì là đang nói đãi bôi, liền thắc mắc: “Nó biết quan tâm con sao?”
“Vâng ạ!”
“Không còn xem tiểu thuyết nữa à?”
“Bỏ lâu rồi ạ!” Lão Lôi chỉ vào chân bàn: “Kìa, đang dùng để kê chân bàn đấy ạ!”
“Chịu làm việc rồi sao?” Đôi mắt nhỏ của Lâm cha cố gắng trợn tròn vì kinh ngạc.
“Nàng ấy đang mang thai, nên con không cho nàng làm gì cả!” Vợ mình thì mình phải biết xót chứ!
Lâm cha vuốt râu, tặc lưỡi gật đầu liên tục: “Phong thủy nhà họ Lôi này đúng là tốt thật! Sau này ta phải năng tới chơi mới được!”
Bên này, trong phòng của hai mẹ con:
“Nó đối xử tốt với con chứ!” Lâm mẹ khẳng định một cách chắc nịch.
“……!” Lâm Hạ im lặng, đây là đang hỏi nàng, hay là không cần nàng trả lời nhỉ?
“Mẹ nói có sai đâu cơ chứ? Đôi mắt này của mẹ nhìn người chuẩn lắm! Thằng Ly Ly từ bé mẹ đã thấy nó rất biết quan tâm người khác rồi!”
“Mẫu thân thật là nhìn xa trông rộng, thâm minh đại nghĩa, con bội phục, bội phục!” Lâm Hạ chắp tay, đầu hơi ngả ra sau né tránh.
Lâm mẹ gạt phăng cái điệu bộ của nàng đi, trừng mắt: “Sao vẫn còn học cái thói giang hồ võ lâm thế hả?!”
Lâm Hạ tự đánh vào tay mình một cái, cho chừa cái tật táy máy.
“Mẹ bảo con này, cứ đi theo thằng Ly Ly mà sống cho tốt, đừng có bày trò vớ vẩn nữa. Lần này mang thai là làm tốt lắm!”
Trời đất ơi, bà già này! Sức bền tốt thật đấy! Có hai câu nói thôi mà làm màng nhĩ Lâm Hạ đau điếng.
“Đều là nhờ mẫu thân bồi dưỡng tốt ạ!” Lâm Hạ nghĩ bụng cứ thế này mãi không ổn, nàng sẽ bị điếc mất. Nàng vội ôm bụng giả vờ: “Ái chà!”
“Sao thế!” Lâm mẹ lại bồi thêm một tiếng ‘hét lớn’.
“… Đứa bé đá con ạ!” Lâm Hạ ủy khuất nói.
Mặt Lâm mẹ tối sầm lại, gõ nhẹ vào trán nàng một cái: “Mẹ nói nãy giờ mà con coi như gió thoảng mây bay hả? Con không muốn nghe có phải không?…”
“… Không phải đâu, nó.. nó đá con thật mà.” Chiêu này không dùng được sao? Lâm Hạ thầm nghĩ, bà mẹ này đúng là chẳng biết xót con gì cả.
Mặt Lâm mẹ càng sầm sì hơn: “Con mới mang thai có hai tháng, đứa nào đá con hả!”
Tai Lâm Hạ lùng bùng, nàng ‘vèo’ một cái đứng dậy chạy biến ra ngoài: “Tướng công ơi…”
Lâm mẹ thấy thế thì vui lắm, cũng chẳng thèm đuổi theo. Biết tìm tới tướng công là tốt rồi! Lão nương đây còn lạ gì con nữa!
Thấy tình cảm của đôi vợ chồng trẻ rất tốt, Lâm cha Lâm mẹ ở lại một thời gian rồi cũng cáo từ ra về.
Bóng chiều tà dần buông, ráng hồng rực rỡ cả một góc trời.
Lâm Hạ vẫy tay chào theo cỗ xe ngựa của cha mẹ cho đến khi bóng xe khuất dần. Lão Lôi xoa xoa bụng nàng: “Đi thôi, về nhà nào.”
Lâm Hạ lồng bàn tay nhỏ nhắn của mình vào tay gã, mỉm cười hạnh phúc: “Ừm, về nhà thôi.”
(HẾT)