Chương 10: Xuyên Đến Cổ Đại Bán Chén Chương 10

Truyện: Xuyên Đến Cổ Đại Bán Chén

Mục lục nhanh:

Lão Lôi nhìn nàng, nghiêm túc nói: “Lần sau đừng có làm thế ở ngoài đường, hai ta về nhà rồi cô hãy hôn ta thêm vài cái nữa!”
“……!” Đúng là đồ “ngoài lạnh trong nóng”, muốn lãng mạn cũng phải để dành về nhà!
Sau bữa tối, Lão Lôi ôm nàng ngồi trên ghế: “Cô làm như lúc ban ngày đi, hôn ta vài cái nữa xem nào.”
“Không hôn!”
“Trước kia ta hôn cô bao nhiêu lần rồi, giờ cô không trả nợ sao?” Lão Lôi thúc giục.
Lâm Hạ lườm gã một cái: “Thế thì đã sao! Huynh bị thiệt thòi chắc?”
“Mau hôn đi!” Lão Lôi bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Chụt!” Lâm Hạ cuối cùng cũng thưởng cho gã một cái.
Lão Lôi sướng rơn: “Thêm vài cái nữa đi!”
“Chụt! Chụt! Chụt!” Lại thêm ba cái nữa.
Đôi mắt Lão Lôi sáng quắc lên, gã đột ngột bế bổng nàng lên giường.
Miệng không ngừng hôn, tay cũng bắt đầu cởi quần áo nàng, hơi thở ngày một dồn dập.
……
“Mình là cứu binh do khỉ mời tới sao?”
Cả buổi sáng, Lâm Hạ cứ lẩm bẩm câu này trong miệng.
Nàng ngày càng cảm thấy mình chắc chắn là bị vị thần nào đó kéo tới đây để giải cứu Lão Lôi.
Thử nghĩ xem nếu nàng không tới, đời Lão Lôi chắc khổ lắm!
Trong nhà có một cô vợ ngày nào cũng oán trách, nhìn đâu cũng thấy không vừa mắt! Đêm xuống thì ôm mấy cuốn tiểu thuyết, càng đọc càng chán ghét chồng! Cả đời chỉ được nhìn chứ không được chạm vào! Ban ngày thì chẳng làm được tích sự gì!
Đó đâu phải vợ, đó là rước một bà tổ tông về thờ thì đúng hơn!
“Mình thật là quá vĩ đại!” Lâm Hạ lầm bầm.
“Cô nói cái gì cơ?” Lão Lôi đi tới trước mặt nàng, nựng mặt nàng một cái, sao dạo này nàng lại lười ăn thế nhỉ?
“Tôi đang cứu huynh ra khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng đấy!”
Lão Lôi chẳng hiểu nàng đang nói sảng cái gì, cũng lười suy nghĩ thêm: “Đồ đạc cô thu dọn xong chưa? Ngày mai ta đi rồi.”
“……!” Nàng quên khuấy mất ngày mai phải về nhà ngoại, mấy ngày nay chẳng hiểu sao nàng cứ thấy lười vận động: “Tôi vẫn chưa chuẩn bị gì cả!”
“Thế sao không mau đi đi! Còn đứng đây lầm bầm cái gì nữa!”
Lâm Hạ nghe xong vẫn chẳng muốn nhúc nhích.
“Mau đi đi mà!” Lão Lôi thấy nàng vẫn thẫn thờ liền cuống lên.
“Biết rồi!” Lâm Hạ đột nhiên đứng bật dậy, vừa định bước đi thì trời đất bỗng quay cuồng, mắt tối sầm lại, nàng ngất lịm đi.
“Tiểu Hạ!.. Tiểu Hạ!”
Ý thức của Lâm Hạ mơ mơ màng màng, muốn tỉnh mà không tỉnh nổi.
Trong cơn bảng lảng, nàng nghe thấy tiếng người nói chuyện nhưng lại như không nghe rõ.
Nàng tự hỏi có phải mình sắp xuyên không trở về không?
Trong tiểu thuyết, nữ chính thường xuyên về một thời gian làm nam chính khóc lóc thảm thiết, sau đó mới quay lại.
Nếu nàng thực sự quay về, liệu có còn cơ hội gặp lại gã không?
Hay là nàng đang nằm mơ?
Hay là nàng bị trúng độc mãn tính? Thực chất nàng là một cao thủ tuyệt thế ẩn dật bấy lâu nay?
Đang lúc suy nghĩ vẩn vơ, nàng cảm thấy mặt hơi mát lạnh, lại có ai đó đang vỗ nhẹ vào má: “Tỉnh chưa? Mở mắt ra xem nào.”
Lâm Hạ khẽ ti hí mắt rồi từ từ mở ra, thấy người trước mặt nàng liền thở phào nhẹ nhõm: “Lôi ơi…”
Lão Lôi vuốt ve má nàng, mỉm cười nhìn nàng.
“Tôi bị trúng độc phải không?” Lâm Hạ hỏi.
Câu hỏi của nàng làm Lão Lôi ngớ người, gã nghĩ ngợi một hồi rồi lại nổi cáu: “Cô lại ăn cơm nguội tối qua hả?”
“Hả?” Lần này đến lượt Lâm Hạ không hiểu gì.
Đúng là hai người có tư duy không cùng tần số, chẳng mấy khi mà gặp nhau được ở một điểm chung!
Lão Lôi thấy nàng ngơ ngác, nghĩ bụng cũng đúng, cơm mới nấu nàng còn chẳng buồn ăn, nói chi đến cơm nguội!
Gã cúi đầu chạm nhẹ vào chóp mũi nàng, vui sướng nói: “Cô có hỉ sự rồi!”
Lâm Hạ khó mà diễn tả được cảm xúc lúc này, có hỉ! Có hỉ rồi…
Giọng Lâm Hạ nhẹ bẫng, cũng chẳng rõ là đang hỏi Lão Lôi hay đang tự nói với chính mình: “Tôi sắp làm mẹ rồi…”
“Ừm!” Gã sắp làm cha rồi!
Vì sự xuất hiện đột ngột của một “Lôi con”, kế hoạch về nhà ngoại của Lâm Hạ đành phải hủy bỏ!
Lâm Hạ nhìn cái tay nải còn chưa kịp đụng vào: “Hóa ra biết trước cũng chẳng để làm gì! Ha ha ha!”
“……!” Lão Lôi chẳng nói gì, đúng là lười đến mức công khai như thế luôn!
Lâm Hạ mang thai, Lão Lôi lại càng bận rộn hơn. Gã không nỡ để vợ phải làm việc nặng, nên tự mình gánh vác hết!
Nhạc phụ nhạc mẫu viết thư báo sắp sang chơi, gã còn phải sửa sang lại căn phòng ở phía đông viện.
Lâm Hạ thỉnh thoảng vẫn ra trông tiệm, nàng không thể để Lão Lôi làm hết mọi việc được, xót xa lắm chứ.
Lúc rảnh rỗi, nàng lại thích suy nghĩ xem đứa bé sau này nên đặt tên là gì.
“Nhạc phụ nhạc mẫu đều là người có học, cứ đợi ông bà tới rồi đặt tên cho cháu.” Lão Lôi sợ nàng suy nghĩ nhiều quá hại thân.
“Không được, tôi phải đặt!” Con của tôi, tôi phải làm chủ! Lâm Hạ bướng bỉnh nói.
Nên gọi là gì nhỉ? Cái tên phải vừa thể hiện được ‘sự nghiệp gia tộc’, lại phải vừa cao sang thoát tục mới được!
Men Lam (Sứ Thanh Hoa)…?
“Lôi Men Lam…?” Lâm Hạ đang mải suy nghĩ thì đột nhiên thốt ra.


← Chương trước
Chương sau →