Chương 1: Xuyên Đến Cổ Đại Bán Chén Chương 1

Truyện: Xuyên Đến Cổ Đại Bán Chén

Mục lục nhanh:

“Thanh Hà… Thanh Hà! Sao còn ngủ thế, mau dậy đi! Thanh Hà…!”
“Ưm…?” Lâm Hạ mơ màng ti hí mắt, liền thấy trước mặt là một bộ râu xồm, nàng giật mình trợn trừng, đúng thật là một gã râu xồm!
“Mẹ nó chứ!” Lâm Hạ kêu lên một tiếng, liền rút ngay chiếc gối dưới đầu ra, nhắm thẳng đầu tên kia mà nện tới tấp.
“Ai da, dừng tay! Cô điên rồi sao?!” Gã râu xồm bị đánh tới mức ngớ người, phản ứng một hồi lâu mới sực nhớ ra mà cướp lấy chiếc gối.
Lâm Hạ nhìn lại chiếc gối kia, sao lại bằng gỗ thế này? Đó đâu phải gối của nàng!
Gã râu xồm xoa đầu, miệng xuýt xoa vì đau, trừng mắt nhìn Lâm Hạ với vẻ mặt đầy hung ác.
Lâm Hạ vội vàng cúi đầu khom lưng: “Ái chà, đại ca! Huynh nhìn xem, tôi nhận nhầm người.” Nói xong, nàng còn hắc hắc cười gượng hai tiếng.
Gã râu xồm ném chiếc gối lại lên giường, nhìn nàng đầy dò xét: “Cô ngủ đến lú lẫn rồi à?”
… Ngươi mới ngốc, cả nhà ngươi đều ngốc!
Lâm Hạ thầm lườm gã một cái, lại cười xòa lấp liếm: “Hì hì, không ngốc, không phải đâu đại ca, tại huynh xuất hiện đột ngột quá, làm tôi giật mình, huynh thế này chẳng phải là tìm đánh sao…”
Trước vẻ mặt càng lúc càng sa sầm của gã râu xồm, giọng Lâm Hạ nhỏ dần, rồi tắt ngấm luôn!
“Ta biết cô không muốn gả cho ta! Nhưng đừng có nói năng lảm nhảm, làm người ta dị nghị! Tỉnh rồi thì mau ra trông hàng đi!” Gã râu xồm quát mắng một trận, liền quay người bỏ đi.
Cái quái gì thế này?
Lâm Hạ bị lời gã nói làm cho ngơ ngác, vô tình liếc mắt nhìn lên giường, vừa nhìn thấy liền sững sờ!
Đây là đâu? Sao lại có kiểu giường cổ lỗ sĩ thế này!
Lâm Hạ vội vàng quan sát bốn phía, lại cúi đầu nhìn lại bản thân, lần này thì hoàn toàn trợn tròn mắt: “Mẹ ơi! Mình ngủ đến mức xuyên không rồi!”

Lâm Hạ ngã ngồi xuống đất, bình tĩnh mười phút mới hoàn hồn lại, vỗ đùi đánh đét một cái: “Xuyên hay lắm!”
Lâm Hạ nhanh nhẹn bò dậy, phủi bụi trên mông, giơ tay chỉ lên trời, mặt mày hớn hở: “Vị ở trên kia ơi, tôi cảm ơn ngài nhé!”
Hẳn là ông trời thấy nàng ở thế kỷ 21 sống không tốt, nên mới đưa nàng tới đây để cải thiện cuộc sống.
Hẳn là ông trời thấy nàng ở thế giới kia cha mẹ không cần, nên mới đưa nàng tới đây để cảm nhận tình thân.
Hẳn là ông trời thấy nàng học lịch sử không giỏi, nên mới đưa nàng tới đây để tự mình trải nghiệm.
Ân nhân mà!
Lâm Hạ nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ, gã râu xồm ban nãy bảo nàng không muốn gả cho gã, vậy nàng đã gả chưa hay là chưa gả? Lát nữa phải hỏi!
Căn nhà này tuy không sang trọng nhưng cũng không cũ nát, dọn dẹp rất ngăn nắp, chắc là gia đình khá giả nhỉ? Lát nữa phải hỏi!
Bản thân mình trông thế nào nhỉ? Xem vóc dáng thì không thay đổi, mặt mũi liệu có xuyên thành tiên nữ không đây? Hì hì… Lát nữa phải hỏi!
Ừm, nhiệm vụ hàng đầu là tìm gã râu xồm hỏi chuyện! Mà phải hỏi sao cho thật nghệ thuật mới được!
Lâm Hạ chạy hớt hải ra tiền viện, liền thấy phía trước có một cửa hàng, gã râu xồm đang ở bên trong kiểm kê hàng hóa.
Trong tiệm bày la liệt đủ loại ly tách, vậy ra gã râu xồm này là người bán ly?
“Cô rửa mặt chưa đấy?” Gã râu xồm liếc nàng một cái, chán ghét hỏi.
“Bẩn lắm à?”
“Không bẩn, nhưng trông mặt cứ như chưa tỉnh ngủ ấy!” Gã râu xồm cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên đáp.
“……!” Cơ mặt Lâm Hạ khẽ giật giật, hỏng rồi, xem ra không phải tiên nữ rồi! “Nước ở đâu? Tôi đi rửa!”
“Nước ở đâu mà cô còn phải hỏi ta à!” Gã râu xồm đang rối bời vì đống hàng hóa, bực dọc nói.
Lâm Hạ lườm gã một cái, thái độ kiểu gì thế không biết! Rốt cuộc mình đã gả cho gã chưa nhỉ?
Vừa nghĩ tới đó, Lâm Hạ liền buột miệng hỏi luôn: “Này, huynh có phải tướng công của tôi không?”
Gã râu xồm tưởng nàng đang trách móc mình, do dự một chút, chỉ tay ra hậu viện, ngữ khí cũng dịu đi ít nhiều: “Đúng là ngủ đến lú lẫn rồi!”
Lâm Hạ lầm bầm chạy ngược vào trong, múc một chậu nước từ trong chum, hít một hơi thật sâu, đầy mong đợi ghé mặt nhìn xuống, vừa nhìn thấy, đây chẳng phải chính là mình sao!
Sao đến cả mái tóc ngang vai cũng chẳng đổi, tóc dài ba thước ở cổ đại đâu? Mái tóc đen nhánh chấm gót đâu rồi?
Lâm Hạ hỏa tốc rửa mặt xong liền phi ngay ra cửa hàng, chạy đến trước mặt gã râu xồm: “Tại sao tôi lại không có tóc dài!”
Gã râu xồm thản nhiên đẩy mặt nàng ra: “Giờ mới biết hối hận à?”
“Huynh mau nói đi chứ!” Lâm Hạ cuống lên.
“Cô ăn nói với tướng công bằng cái giọng đó đấy à!” Gã râu xồm vỗ mạnh vào sổ sách, giật nhẹ mái tóc ngắn của nàng: “Chẳng phải bảo không muốn gả cho ta, định đi làm ni cô sao! Còn giữ tóc làm gì nữa!”
“……!” Hóa ra tóc là do chính cô nàng này cắt, mà lại còn đã gả đi rồi!
Lâm Hạ thầm rủa trong lòng, không muốn gả thì chạy đi chứ! Cắt tóc cho ai xem! Có phải bị dở hơi không!
Lâm Hạ hít sâu một hơi, dùng giọng điệu dịu dàng nhất đời mình: “Tướng công, nô gia biết lỗi rồi.”
Nói xong, đôi mắt to tròn còn chớp chớp nhìn gã râu xồm.
Gã râu xồm nhìn nàng như nhìn thấy quỷ, rùng mình một cái, rồi đột nhiên… “Oẹ!”
Lâm Hạ kéo một chiếc ghế ngồi xuống, nhìn gã nôn khan, bà đây cho huynh thời gian để thích nghi đấy!


Chương sau →