Chương 1: Xuân Sắc Vĩnh Ninh Chương 1
Truyện: Xuân Sắc Vĩnh Ninh
Kiếp trước ta bị phu quân sủng thiếp diệt thê, cuối cùng ch*t thảm nơi ngục tối.
Sống lại một đời, ta ở ngay ngày đại hôn trước mặt bao người mà từ hôn, xoay người gả cho một gã thợ rèn có thân hình tráng kiện.
Cho đến một ngày, gã thợ rèn trói phu quân kiếp trước của ta đến trước mặt, hỏi ta: “Phu nhân, nàng muốn xử trí thế nào?”
Ta mới biết được, thợ rèn này không chỉ đơn giản là một gã có thân hình vạm vỡ.
1
Ta trọng sinh, trọng sinh ngay ngày đại hôn cùng Lương Vân Quy.
Kiếp trước chính từ ngày này, cuộc đời ta hoàn toàn bị hủy hoại, ngay cả phụ mẫu yêu dấu cũng bị ta liên lụy.
Tất cả đều bởi lòng ta quá mềm yếu, tin vào những lời ma quỷ của Lương Vân Quy.
Nghĩ đến đây, ta vén khăn voan đỏ của mình lên, nhìn nữ nhân đang quỳ dưới chân khóc lóc tựa hoa lê đái vũ.
Nàng ta sinh ra có vẻ ngoài cực kỳ xinh đẹp, đôi tay khẽ nâng cái bụng đã hơi nhô cao, vẻ nhu nhược động lòng người không sao tả xiết.
“Tỷ tỷ, ngài là người đại thiện, cầu ngài nhận lấy Lục Doanh đi.”
Giọng nàng ta kiều nhu, dường như mang theo nỗi uất ức khôn cùng: “Nghĩ đến việc Lục Doanh đang mang trong mình cốt nhục Lương gia, cầu ngài cho ta một nơi che mưa chắn gió.”
Nữ nhân luôn mồm nói muốn ta thu lưu, nguyện không tranh đoạt với ta, chỉ làm một thiếp thất hầu hạ kẻ khác này, vốn là một kỹ nữ được Lương Vân Quy nuôi bên ngoài.
Từng màn này trùng khớp với kiếp trước.
Nghe thấy bốn phía có người nói nàng ta đáng thương, ta tức giận đến bật cười, ngồi xổm xuống bên cạnh nàng ta: “Ngươi đã mang cốt nhục Lương gia, tìm Lương gia là được, tới Bạch phủ ta làm gì?”
Nàng ta không ngờ ta lại hỏi như vậy, đôi hàng mi đẫm lệ khẽ chớp.
Thấy nàng ta không nói lời nào, ta định đứng lên.
Lúc này nàng ta bất thình lình nắm chặt tay ta, nhấn lên ngực mình một cái.
Theo tiếng “Hú” thật dài, Lương Vân Quy từ trên ngựa nhảy xuống.
“Tỷ tỷ, Lương gia không dung Lục Doanh, Lục Doanh mới nghĩ đến việc cầu xin tỷ tỷ…”
Nàng ta thuận thế ngã liệt ra đất: “Nếu tỷ tỷ cũng không dung ta… cứ việc đuổi ta đi là được, vì sao phải đối xử với ta như vậy…”
Lời nàng ta còn chưa dứt, nước mắt đã rơi lã chã.
Đây chính là chiêu trò quen thuộc của nàng ta.
Kiếp trước, ta đường đường là chính thê lại bị những kỹ xảo này ép tới không thở nổi.
Lương Vân Quy lại cực kỳ tin theo bộ dạng này của nàng ta.
Hắn lập tức chạy đến bên cạnh Lục Doanh, đỡ nàng ta dậy: “Ninh nhi, nàng làm gì vậy!”
Ta lạnh lùng nhìn về phía hắn, nỗi khổ kiếp trước vẫn còn rõ mồn một trước mắt.
Ta làm gì ư?
Ta hận không thể băm vây hắn vạn đoạn!
“Nàng ta nói nguyện làm trâu làm ngựa cho ta, sao nào?”
Ta chậm rãi đứng lên, dùng khăn voan đỏ lau đi bàn tay vừa bị Lục Doanh chạm qua: “Đẩy một cái cũng không được sao? Trâu ngựa chẳng phải để cho người ta cưỡi đó ư?”
Lục Doanh đang khóc lóc run rẩy nghe thấy lời này, mặt hơi tái đi.
Nhưng trong mắt nàng ta lại hiện rõ vẻ đắc ý.
Nàng ta đắc ý cái gì chứ?
Nếu nàng ta đã nóng lòng muốn nhảy vào hố lửa Lương gia như vậy, thì cứ để nàng ta nhảy đi.
Ta ném khăn voan đỏ trong tay lên người nàng ta: “Chẳng qua ta mạng mỏng, gánh không nổi vị hoa khôi Thúy Yên Lâu như Lục Doanh cô nương đây làm trâu làm ngựa cho mình.”
“Lương gia phúc trạch thâm hậu, thật sự không phải hạng người phúc mỏng như ta có thể vào.”
Lúc này hỉ bà ở bên cạnh vội vàng khom người nhặt khăn voan đỏ lên, định đắp lại cho ta: “Tiểu thư, ngày đại hỉ sao lại nói những lời mê sảng như vậy.”
Ta nghiêng đầu liếc bà ta một cái.
Lại nhìn khăn voan trong tay bà ta.
Đây chính là thứ ta đã cực khổ thức bao nhiêu đêm tự tay thêu lấy, thật không thể làm điều tốt cho đôi cẩu nam nữ này.
“Phải, là một ngày đại hỉ.” Ta nhận lấy khăn voan từ tay bà ta, nhìn quanh một vòng, ánh mắt dừng lại ở gã thợ rèn đang rèn sắt cách đó không xa.
Mọi người đều đang xem náo nhiệt.
Chỉ có hắn là chuyên chú làm việc.
Đôi cánh tay với đường nét rắn rỏi bị ánh lửa hun đến ửng đỏ, áo ngắn và quần bằng vải thô được buộc lại bởi một dải thắt lưng màu đỏ.
Trông cực kỳ cát lợi.
Ta không hề nghĩ ngợi, xách theo khăn voan từng bước đi đến bên cạnh hắn, hỏi:
“Hôm nay là ngày đại hỉ, chàng có muốn cưới vợ không?”
2
Ta ngay trong ngày đại hôn cùng Lương Vân Quy lại đòi gả cho một gã thợ rèn.
Đây sẽ là trò cười lớn nhất của Lương gia nơi kinh đô này.
Lương Vân Quy lúc này không màng đến Lục Doanh bên cạnh, sải bước đi đến trước mặt ta, khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng: “Nàng muốn làm gì?”
Ta không nhìn hắn, chỉ hỏi Triệu Tam – kẻ đang nhìn ta hồi lâu không nói tiếng nào: “Chàng có muốn cưới ta không?”
Triệu Tam ở kinh thành cũng có chút danh tiếng.
Ngoài việc hắn có tay nghề rèn sắt thượng hạng, còn bởi khuôn mặt tuấn lãng và thân hình tráng kiện kia.
Đừng nói là tiểu thư nhà bình dân, ngay cả các quý nữ tới phủ ta chơi cũng không nhịn được mà nhìn về phía tiệm thợ rèn thêm vài cái.
“Bạch Ninh nhi! Nàng có biết mình đang nói gì không!”
Giọng Lương Vân Quy mang theo cơn giận không thể kìm nén: “Nàng dám dùng một gã thợ rèn để nhục nhã ta!”
Triệu Tam khẽ nhíu đôi mày rậm, ngước mắt nhìn Lương Vân Quy bên cạnh ta với vẻ không kiên nhẫn, giơ tay gõ thêm một búa lên thanh đoản kiếm trên đe.
Tiếng động thanh thúy khiến bốn phía đều tĩnh lặng lại.
Sau đó hắn dùng kẹp gắp thanh đoản kiếm lên hỏi ta: “Thích không?”
Ta ngẩn người một lát.
Thanh đoản kiếm kia tinh xảo đáng yêu, lại có vài phần quen mắt.
“Thích.”
“Dùng thứ này làm sính lễ có khiến nàng chịu ủy khuất không?”
Ta không ngờ hắn lại đồng ý nhanh như vậy, càng không lường được hắn sẽ nói ra lời ấy.