Chương 8: Xuân Lai Triều Triều Chương 8

Truyện: Xuân Lai Triều Triều

Mục lục nhanh:

17
Sau này còn xảy ra vài chuyện tương tự.
Chung quy là Tứ tiểu thư tuổi còn nhỏ, khi kiêu căng ngoài việc lẻn ra khỏi phủ, còn từng tranh chấp với Lục tiểu thư của nhị phòng, khiến Lục tiểu thư không cẩn thận ngã xuống bậc thềm bị thương ở đầu.
Nhị phu nhân không chịu bỏ qua, chuyện leo thang thành cuộc tranh cãi giữa các nàng dâu, Chu thị liền đau đầu bắt ta quỳ xuống nhận lỗi, nói thẳng là do ta đứng gần nhất mà không đỡ lấy Lục tiểu thư.
Ta thuận thế sụt sùi khóc lóc giải vây cho Trương Mật: “Tứ cô nương thực sự không hề chạm vào nàng ấy, là do nàng ấy trượt chân, tự mình lăn xuống thôi ạ.”
Thế là xong, đắc tội với Nhị phu nhân, lại thêm một cái tát giáng xuống.
Sau đó Chu thị hài lòng thưởng cho ta miếng bánh, vỗ vỗ tay ta, khen ta thông minh lanh lợi.
Năm Trương Mật cập kê, tình đầu chớm nở, nàng đem lòng thầm thương thế tử Tưởng Đình của phủ Trung Dũng Hầu ở Khai Bình.
Tưởng Đình và nàng từng gặp mặt vài lần, chỉ vì hắn nhận lời mời của đại ca nàng mà ghé phủ mấy bận.
Đại công tử phủ Ngự sử là Trương Ngạn Lễ, vốn là một kẻ khá thú vị, học vấn chẳng ra sao, dựa vào gia thế mà làm một chức quan nhỏ ở Kinh đô, nhỏ đến mức nào ư? Đến cả chức Hưởng xạ điển nghi bát phẩm cũng chưa tới, hạng mà Ngự sử đại nhân cha hắn mỗi khi ra ngoài nhắc tới đều thấy mất mặt.
Tuy không mấy tiền đồ, nhưng hắn lại có sở trường riêng.
Chẳng hạn như giỏi kết giao, giao thiệp với một đám công tử quan lại trong Kinh, nay hẹn đánh cờ, mai hẹn đánh mã cầu. Khéo léo ăn nói, tả hữu phùng nguyên vốn là bản tính của hắn.
Nhờ cơ duyên đó, Trương Mật đã gặp Tưởng thế tử vài lần, ngay từ lần đầu hành lễ từ xa, nàng đã đem lòng tơ tưởng.
Trung Dũng Hầu thế tử Tưởng Đình, mang một vẻ ngoài phong lưu phóng khoáng, phong độ ngời ngời.
Kẻ này vốn dĩ phóng đãng bất kham, thực sự là một tay lão luyện chốn phong nguyệt, chỉ nhìn một cái đã thấu tận tâm tư xuân ý của Trương Mật.
Nếu là tiểu thư nhà thường dân, chẳng có ai mà hắn không dám trêu ghẹo, nhưng Trương Mật thì khác, nàng là quý nữ phủ Ngự sử.
Dính vào rồi thì khó mà rút thân êm đẹp.
Tưởng Đình bèn nhướng mày, tỏ vẻ giữ lễ tiết, đối với tâm tư nữ nhi của nàng thì xem như không hay không biết.
Thứ không có được mới là thứ tốt nhất, Trương Mật ngày nhớ đêm mong, gặp dịp hội hoa đăng, lại định trốn ra ngoài phủ, chỉ vì nghe đại ca nàng nói có hẹn với bọn Tưởng thế tử ngắm đèn ở Minh Nguyệt Lâu.
Ta biết nếu giấu Chu thị thì chắc chắn ta lại là kẻ chịu trận, nên có ý định đi xin phu nhân chuẩn y.
Trương Mật tự nhiên không chịu, đôi bên giằng co, nàng ta liền giơ tay tát ta một cái.
Nàng quát: “Mẫu thân vốn chọn cho ta bao nhiêu thị nữ, ta chỉ thân cận với mỗi mình ngươi, Tiểu Xuân, ngươi quên mất thân phận của mình là gì rồi sao, mà dám quản cả ta.”
Ta im lặng một hồi, rủ mắt nói: “Thế gia cao quý, cô nương thân phận cũng cao quý, chính vì vậy càng không thể chiều theo tính khí của cô nương.”
“Ta chẳng qua chỉ muốn ra ngoài một chuyến.”
“Chuyện này cần phu nhân đồng ý.”
“Ngươi thừa biết bà ấy sẽ không đồng ý.”
“Vậy thì cô nương càng không nên đi, phu nhân nói người đã cập kê, không thể như trước kia được nữa, bà đã đặc biệt dặn dò, mọi cử chỉ của người đều cần để bà hay biết mới phải.”
“Tiểu Xuân! Ngươi…”
Trương Mật tức nghẹn, chỉ tay vào ta, “ngươi” nửa ngày trời cuối cùng lại xìu xuống.
Nàng thở dài một tiếng, như thể đã nghĩ thông suốt, bỗng lại nắm lấy tay ta: “Ta vừa rồi không cố ý đánh ngươi, ngươi không trách ta chứ?”
Gương mặt diễm lệ động lòng người ấy thoáng hiện vẻ ái náy, ánh mắt ngây thơ và thanh khiết… Ta không kìm được lại nghĩ tới câu “Long sinh long, phụng sinh phụng”.
Nàng và mẫu thân nàng, thật sự rất giống nhau.


← Chương trước
Chương sau →