Chương 7: Xuân Lai Triều Triều Chương 7
Truyện: Xuân Lai Triều Triều
16
Di mẫu của ta là Trịnh thị, vốn là một phòng thiếp của Ngự sử Trương đại nhân.
Một lão thiếp sắc suy ái trì, vốn chẳng được sủng ái hay coi trọng.
Chốn quan hoạn tại Kinh đô luôn có không ít thân thích nghèo khó tìm đến nương nhờ, các đại hộ nhân gia vì muốn phô trương thể diện, đa phần đều sẵn lòng che chở.
Chẳng hạn như một gian viện nhỏ nằm ở hẻm phía tây sau phủ Ngự sử, chuyên dùng để an trí viễn thân của các phòng phu nhân và di nương.
Ta cũng ở trong số đó. Đáng lý với thân phận lão thiếp của di mẫu, ta phải cùng đám thân thích nghèo đến đánh thu phong khác dời ra trang viên ngoài ngoại ô mà ở. Nhưng di mẫu đã khéo léo lấy lòng chủ mẫu phu nhân Chu thị, hết lời khen ngợi ta, Chu thị nghe danh ta từng theo học tư thục, tuổi tác lại tương đương, bèn đồng ý để ta lưu lại trong phủ làm bạn đọc cho Tứ tiểu thư Trương Mật.
Đây vốn là do di mẫu khẩn cầu mà có, bà cảm kích khôn cùng mà tạ ơn Chu thị, nhưng sau lưng lại bất bình thay ta, nói rằng: “Bạn đọc cái nỗi gì? Chẳng qua nói cho xuôi tai thôi, không phải là để con bên cạnh cho con bé sai bảo sao? Trong ngoài gì họ cũng chiếm hết phần tốt. Con là đến nương nhờ ta, là người có lương tịch đàng hoàng, chứ đâu có bán thân vào phủ Ngự sử này.”
Bà nói chẳng sai, Tứ tiểu thư Trương Mật bằng tuổi ta, từ khi ta đến bên cạnh nàng, liền trở thành hạ nhân để nàng tùy ý sai phái.
Cảnh ăn nhờ ở đậu vốn dĩ là như thế, như di mẫu ta vậy, oán thán thì oán thán, hôm sau vẫn phải vực dậy tinh thần, gương mặt tươi cười hớn hở đi thỉnh an Chu thị, đấm lưng xoa chân, dốc lòng dỗ dành bà ta vui vẻ.
Một kẻ thiếp thất không con cái, lại chẳng có ân sủng, khắp Kinh đô này chẳng biết có bao nhiêu hạng người như bà, nửa đời sau trông cậy cả vào tay chủ mẫu phu nhân.
Nếu chủ mẫu vui vẻ thì sẽ trêu đùa hòa nhã, bằng như không vui, tiện tay ném cái chén trà vào đầu, vỡ đầu chảy máu cũng là chuyện thường tình.
Thường ngôn rằng: Long sinh long, phụng sinh phụng, lão thử sinh nhi duyên ốc đống.(Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột sinh ra tất biết đào hang.)
Trước năm mười ba tuổi, ta là con gái của chưởng quỹ tiệm gạo trấn Thanh Thạch. Nay bốn năm đã trôi qua, cũng chỉ thành một tiểu Xuân cô nương ăn nhờ ở đậu tại phủ Ngự sử Kinh đô.
Tứ tiểu thư Trương Mật thì lại khác, nàng sinh ra đã là nữ quyến quan gia, tiểu thư thế gia.
Cha nàng là Tòng tam phẩm Ngự sử đại phu, thúc phụ là Nội đình thị tòng quan, người tổ phụ đã cáo lão hoàn hương còn từng là Nội các phụ thần thời Tiên đế, có thể nói là thế gia văn thần nhiều đời.
Trương Mật cũng giống như muôn vàn thiên kim thế gia khác, thân phận tôn quý, tú ngoại tuệ trung, trong xương tủy tràn đầy ngạo khí.
Cái ngạo khí này không chỉ đến từ thân phận quý nữ, mà còn đến từ tôn ti đã khắc sâu vào máu thịt.
Nàng cũng giống như mẫu thân Chu thị, lúc thì đối xử với ta rất hòa nhã, lúc lại có thể lật mặt không nhận người, dùng khẩu khí của chủ tử mà quở trách ta làm hư quy củ của nàng.
Nói ra thật là oan uổng.
Ta năm mười ba tuổi trở thành bạn đọc của nàng, khi đó nàng cũng vừa tròn mười ba, đang độ tuổi xuân sắc, ham chơi thích nghịch.
Chu thị đối với nàng có thể nói là dốc hết tâm tư bồi dưỡng, trong phủ mời tiên sinh giỏi nhất, nhờ hưởng phúc của nàng mà các tiểu thư khác ở các phòng cũng được dạy bảo rất tốt.
Có một thời gian Trương Mật cực kỳ phản nghịch, vắt óc tìm cách trốn ra ngoài phủ, bị đám gác cổng hậu viện chặn lại, nàng liền lôi kéo ta đến viện nhỏ ở hẻm phía tây.
Ta từng kể với nàng, nơi chúng ta ở tại tây viện có một cây đại thụ tươi tốt, cành lá vươn hẳn ra ngoài tường.
Nàng kéo ta leo cây ra khỏi phủ, đi dạo trên phố nửa ngày trời, thấy gì cũng hứng thú, mua một đống đồ đạc.
Ta khuyên nàng mau trở về, nàng nghe tai này lọt tai kia, cuối cùng lại vô tình bị Nhị ca nàng bắt gặp, đưa về nhà.
Sau đó, Chu thị liền giáng một cái tát lên mặt ta.
Lực đạo rất lớn, gò má ta lập tức sưng vù, đầu lưỡi nếm thấy vị máu tanh.
Trương Mật đứng một bên, đối diện với người mẹ đang thịnh nộ thì chẳng dám hé răng, ngược lại là Nhị ca nàng – Trương Vân Hoài, lên tiếng nhắc nhở mẫu thân: “Tiểu Xuân không phải hạ nhân trong phủ, mẫu thân không nên đánh nàng.”
Chu thị nghe xong ngẩn ra, sắc mặt thay đổi nhanh chóng, lại ra vẻ áy náy nắm lấy tay ta: “Là ta hồ đồ rồi, cứ quên mất Tiểu Xuân là cháu gái của Trịnh di nương, nàng tự nhiên không phải hạ nhân phủ chúng ta, ta chẳng qua nhất thời nóng giận mà thôi, con sẽ không trách ta chứ?”
Bà ta nói xong, tiện tay nhón một miếng điểm tâm từ hộp cơm trên bàn đưa vào tay ta, bảo là bánh hạnh nhân tô vừa mới ra lò từ Vạn Phúc Lâu, bảo ta nếm thử.
Cứ như dỗ trẻ con vậy.
Năm đó ta mười bốn tuổi, cụp mi rủ mắt, vô cùng cảm kích nói với Chu thị: “Phu nhân có ơn với Tiểu Xuân, may nhờ phu nhân thu lưu, Tiểu Xuân mới không phải phiêu dạt, cảm niệm còn không kịp, vạn lần không dám oán trách phu nhân.”
Chu thị gật đầu, rất hài lòng.
Ta cũng rất hài lòng, vì lời cha ta từng nói “biết tùy thời khuất duỗi”, ta đã làm được rồi.
Chỉ có di mẫu Trịnh thị là không hài lòng, lén lút lau nước mắt, sau lưng nguyền rủa Chu thị sinh con trai không có lỗ đít.