Chương 6: Xuân Lai Triều Triều Chương 6
Truyện: Xuân Lai Triều Triều
14
Tiệm gạo nhà ta mất rồi, người cũng chết cả rồi.
Trong thành thây chất thành núi, tiếng than khóc dậy trời.
Hẻm Quế Tử nồng nặc mùi máu, đập vào mắt là một màu đỏ rực.
Năm ấy, cha ta, tỷ tỷ ta, cùng gia nhân trong tiệm đều bị cắt cổ. Trên chiếc trống minh oan ở huyện nha bắn lên một vệt máu dài, quan phụ mẫu Triệu bát râu ngã gục ngay trên công đường, chết không nhắm mắt.
Năm ấy, Ngụy Đông Hà bặt vô âm tín. Người cha đồ tể trung hậu thật thà của hắn tay cầm dao bầu, mắt trợn trừng căm phẫn, chết ở cuối hẻm Quế Tử vì tên xuyên tâm.
Năm ấy, vị Lý phu tử của ta – người luôn miệng chi hồ giả dã, Khổng Mạnh chi đạo – đã cầm lấy dao phay xông về phía quân Bọc Đao. Tào đại béo và tên thư đồng gầy nhom vốn có hiềm khích với ta cũng đã chết, nhà Tào viên ngoại không một ai sống sót, Tào Quỳnh Hoa bị thổ phỉ bắt đi.
Năm ấy, ta hỏi Triều Gia Nam: “Tại sao ngươi không giữ được trấn Thanh Thạch?”
Tháng Ba, hoa đào nở, trà hoa trên núi cũng nở.
Ta thu xếp hành trang, chuẩn bị vào kinh.
Ta hỏi Triều Gia Nam: “Cha ta nói ngươi mồ côi từ nhỏ, ăn cơm thiên hạ mà lớn lên. Đã là cơm của trăm nhà, vậy bách tính trấn Thanh Thạch có ơn với ngươi không?”
Triều Gia Nam im lặng, gật đầu.
Ta lại nói: “Ngươi sẽ không tha cho Lại Văn Canh và lũ thổ phỉ đó, đúng không?”
“Đúng.”
“Vậy thì tốt, ta thay bách tính trấn Thanh Thạch, quỳ lạy ngươi một lạy.”
Ta quỳ xuống đất dập đầu với hắn ba cái, ngước nhìn hắn: “Triều Tam gia, Tiểu Xuân làm phiền ngài rồi.”
Triều Gia Nam vốn đang mang thương tích, mặt trắng bệch như tờ giấy, chỉ có vành mắt là ửng đỏ.
Sau đó, hắn đồng hành cùng ta suốt quãng đường, hộ tống ta vào kinh.
15
Dạo gần đây ta cứ liên tục mơ thấy cảnh tượng bốn năm trước, khi Triều Gia Nam đưa ta vào kinh.
Thời điểm ấy binh hoang mã loạn, đâu đâu cũng chẳng thái bình.
Đi đến đường Lũng Tây, ta ngã bệnh một trận, sốt cao không dứt, hắn đưa ta vào trú trong một ngôi miếu hoang.
Có một gia đình bốn người đang đi lánh nạn cũng tình cờ đi ngang qua, nghỉ chân tại miếu.
Người thẩm nương kia trông có vẻ hiền hậu, lại nhiệt tình, giục Triều Gia Nam mau đi tìm tiệm thuốc bốc thuốc, bà ta sẽ giúp chăm sóc ta lúc đang bệnh.
Triều Gia Nam đi rồi, nhưng đi chưa được bao lâu lại thấy không yên lòng, bèn quay trở lại.
Thẩm nương nọ đang dẫn đôi nam nữ đi theo mình đứng canh ngoài miếu, thấy hắn thì mặt mày kinh sợ.
Chồng bà ta lúc này đang ở trong miếu, đang làm trò đồi bại, định lột quần áo của ta.
Sau đó, Triều Gia Nam đã giết chết gã đàn ông đó.
Hắn giận dữ đến đỏ ngầu đôi mắt, vốn định giết luôn cả bà thẩm nương kia, nhưng bà ta quỳ xuống đất dập đầu, không ngừng cầu xin tha mạng.
Triều Gia Nam phẫn nộ kề kiếm vào cổ bà ta, hết lần này đến lần khác chất vấn: “Bà không có con gái sao? Bà không có con gái sao hả!?”
Thẩm nương khóc lóc: “Ta chính là vì con gái mình nên mới phải nghe lời ông ta, ta không còn cách nào khác.”
Đứa con gái nhỏ của họ mới lên bảy tuổi.
Đứa con trai cũng chẳng lớn hơn bao nhiêu, chừng mười một mười hai tuổi, chỉ biết cười ngây dại vỗ tay, là một đứa trẻ đần độn luôn chảy nước dãi.
Triều Gia Nam không thèm liếc nhìn họ thêm một cái, cõng ta trên lưng rời khỏi ngôi miếu đổ nát.
Trước khi đi, hắn nói với bà ta: “Con của bà là con, con người khác cũng là con. Đó không phải là lý do để bà làm điều ác, lẽ ra ta nên giết bà.”
Hắn đã không giết bà ta, dù hắn rất muốn làm vậy.
Ta mơ màng nằm trên lưng hắn, được hắn cõng đi tới phía trước, đi qua cánh đồng hoang vắng lặng không người, lại đi qua cây cầu gãy giữa ruộng đồng.
Trời sắp tối, vầng trăng khuyết treo lơ lửng giữa không trung, bóng cây trên đường mòn ngoại ô chập chờn.
Gió thổi bốn bề, người lạnh buốt, đầu đau như búa bổ.
Triều Gia Nam thấp giọng dỗ dành ta: “Tiểu Xuân, đừng ngủ, đợi vào thành ta sẽ tìm đại phu cho muội.”
Trán ta nóng hổi, nước mắt cũng nóng hổi, thấm ướt xiêm y của hắn.
Vạt áo trên vai hắn bị ta siết chặt trong tay, dùng hết sức bình sinh.
Đó dường như là hơi ấm duy nhất ta còn có thể nắm giữ được trên đời này, cũng là chút sức lực cuối cùng của ta.
Ta lầm bầm: “Ta không còn nhà nữa rồi, cha ta chết rồi, a tỷ cũng chết rồi, ta có thể gọi ngươi là tỷ phu được không?”
“Từ nay về sau, ta chính là tỷ phu của muội.”
“Được, ngươi sẽ giúp họ báo thù chứ?”
“Sẽ, ta sẽ lấy đầu của bọn Lại Văn Canh để tế trấn Thanh Thạch.”
“Ta cũng thế, chính tay ta sẽ giết chết lũ người đó.”
“… Chuyện báo thù cứ giao cho ta, muội là phận nữ nhi, cứ ngoan ngoãn ở lại trong kinh đợi tin ta.”