Chương 4: Xuân Lai Triều Triều Chương 4
Truyện: Xuân Lai Triều Triều
8
Năm hết tết đến, Tôn Đại Quý chuẩn bị lễ tiết, tặng cho Triệu huyện lệnh xong lại tặng cho Trần viên ngoại, rồi đến lượt Tào viên ngoại…
Vậy mà người lại chuẩn bị hẳn một xe đầy ắp cho Triều Gia Nam, đủ loại gạo muối dầu đèn, từng bao từng bao khuân lên xe.
Ta biết ngay, người vẫn chưa từ bỏ ý định gả tỷ tỷ cho Triều Gia Nam.
Quả nhiên, người bảo ta: “Phần của Triều Tam, lát nữa con cùng gia nhân trong tiệm mang sang đó, tiện thể xin lỗi người ta một câu.”
“Xin lỗi cái gì? Con không chấp nhận lời xin lỗi của hắn.”
“… Là bảo con xin lỗi người ta! Lần trước con lên nha môn cáo trạng người ta, chẳng lẽ không nên tạ lỗi tử tế sao.”
“Sao hắn không xin lỗi con! Hắn còn bảo hắn là cha con nữa kìa!”
“… Sau này tỷ tỷ con gả cho hắn, hắn chính là tỷ phu của con, quyền huynh thế phụ, hắn nói vậy cũng chẳng sai.”
“Trời đất ơi, Tôn Đại Quý, ngay cả thể diện cha cũng không cần nữa rồi!”
“Người làm ăn cần gì thể diện, chẳng phải con bảo muốn tiếp quản tiệm gạo nhà mình sao? Biết tùy thời khuất duỗi, dĩ nghĩa ứng sự, mới có thể bát phương lai tài, có hiểu không?”
“Hừ, bớt lý sự đi, dù sao con cũng không đi.”
“Cha cho con tiền.”
“Hừ, bớt lý sự đi, quân tử ái tài thủ chi hữu đạo (Người quân tử dẫu có yêu thích tiền bạc thì cũng phải lấy nó bằng con đường chính đạo)… Cha định cho bao nhiêu?”
Nửa canh giờ sau, ta cùng gia nhân tiệm gạo đứng trước một căn nhà ở ngoại ô phía đông thành.
Ta cứ ngỡ hạng người như Triều Gia Nam, danh tiếng vang xa, lại chẳng thiếu tiền tài, phủ đệ cao sang nào mà chẳng mua nổi, vậy mà hắn lại sống ở chốn hẻo lánh ngoại thành thế này.
Sân nhà hắn khá rộng, mấy gian nhà cũ đã được tu sửa lại, chủ nhân ngôi nhà đang thong dong ngồi dưới hiên uống trà.
Đang tiết năm hết, trời lạnh, phóng tầm mắt ra xa, sương mù bao quanh núi, hơi lạnh bốc lên mờ mịt, một màu xám xịt như bức tranh thủy mặc đượm buồn.
Triều Gia Nam ngồi bên lò than sưởi lửa, nước sôi trà ngấm, độc ẩm thay rượu, chiếc thanh bào trên người hắn chính là điểm xuyết duy nhất trong bức họa này.
Hai gia nhân từ trên xe ngựa khuân đồ xuống, miệng không ngớt gọi Tam gia, vô cùng nhiệt tình.
Triều Gia Nam vóc người cao ráo, lười nhác đứng dưới hiên nhìn ta: “Lạnh không? Có muốn uống chén trà nóng không?”
Muốn, tất nhiên là muốn, ta sắp đông cứng đến chảy nước mũi rồi.
Ta tự giác tiến lên, chẳng hề khách sáo mà nép bên lò than sưởi lửa, tiện tay rót cho mình chén trà nóng.
Dòng nước ấm nóng trôi xuống bụng, cả người thư thái hẳn ra.
Thư thái rồi, mắt ta bắt đầu nhìn ngó xung quanh, chỉ tay ra cửa bảo: “Cổng nhà ngươi chỉ có hai cánh hàng rào gỗ nát này thôi sao?”
“Sao thế, có ý kiến gì à?”
“Không có ý kiến, chỉ tò mò không biết góa phụ nửa đêm gõ cửa thì gõ kiểu gì, thế này cần gì gõ? Dùng chân đá nhẹ là mở rồi.”
“… Ta nhớ hình như ngươi vẫn còn đang học tư thục, mười hai tuổi?”
“Qua năm là mười ba rồi.”
“Ừm.” Triều Gia Nam nhướng mày, nhìn ta cười.
Ta trợn mắt nhìn hắn: “Ngươi cười cái gì?”
“Đến việc ta cười cái gì ngươi cũng muốn quản? Tiểu cô nương này thật là bá đạo.”
“Nhìn mặt ngươi là biết chẳng có ý đồ gì tốt.”
“Gái nhà lành mà ăn nói như thế, sau này sẽ gả không được đâu.”
“Cần ngươi quản chắc, tưởng mình là tỷ phu của ta thật sao? Đừng nằm mơ nữa.”
“…”
Đạo bất đồng bất tương vi mưu, gia nhân dỡ đồ xong, ta lườm Triều Gia Nam một cái cháy mặt, lập tức lên xe rời đi.
Nào ngờ ngay lúc đó, ta thấy xe ngựa nhà Tào viên ngoại đi tới, cũng dừng lại trước căn nhà ngoại ô này.
Một thiếu nữ duyên dáng từ trên xe bước xuống, chính là tỷ tỷ của Tào đại béo – Tào Quỳnh Hoa.
Tào đại béo tuy là một tên béo tròn, nhưng tỷ tỷ hắn là Tào Quỳnh Hoa lại có thân hình yểu điệu, diện mạo vô cùng kiều diễm.
Nàng ta được nha hoàn đỡ xuống xe, chỉnh đốn xiêm y, tươi cười hớn hở bước vào sân nhà Triều Gia Nam.
Ta lờ mờ cảm thấy tâm nguyện của Tôn Đại Quý sắp tan thành mây khói rồi.
Không ngờ tên đầu sỏ địa phương này lại là “hàng đắt khách” đến thế.
9
Đêm ba mươi, tuế trừ, tống cựu nghênh tân.
Trấn Thanh Thạch một vẻ náo nhiệt hân hoan, đèn kết hoa giăng, tiếng pháo nổ vang không dứt bên tai.
Đêm giao thừa ta cùng a tỷ thủ tuế, Tôn Đại Quý đưa tiền mừng tuổi, ta chê người đưa ít, cứ vây quanh người lải nhải mãi.
Sau đó a tỷ bảo dẫn ta đi thả đèn Khổng Minh, ta mới hừ một tiếng, tha cho Tôn Đại Quý.
Chúng ta thả đèn trong viện, a tỷ từng học tư thục, viết được chữ rất thanh tú, tỷ tỷ đề lên đèn: “Tuế nguyệt canh tân, thuận ý trường tồn” (Năm tháng đổi mới, vạn sự như ý).
Ánh nến trong đèn soi bóng đôi lông mày dịu dàng của tỷ ấy, tỷ ấy quay sang nhìn ta, hỏi ta muốn viết gì.
Ta nghĩ đoạn, cũng cầm bút viết tám chữ: “Bát phương chi tài, nhập ngã gia lai” (Tài lộc tám phương, chảy vào nhà ta).
A tỷ cười xoa đầu ta, trêu chọc: “Xem Tiểu Xuân nhà ta kìa, sắp chui tọt vào hũ tiền rồi.”