Chương 2: Xuân Lai Triều Triều Chương 2

Truyện: Xuân Lai Triều Triều

Mục lục nhanh:

4
Ta thề sẽ không đội trời chung với Triều Gia Nam.
Ta và Ngụy Đông Hà học tại tư thục thư viện Thịnh Xuyên, Tào đại béo vốn xưa nay luôn đối nghịch với ta, cười đến mức thịt trên người rung rinh: “Tôn Vân Xuân, nghe nói ngươi tới nha môn nhận cha, người đó còn là Triều Tam à? Bái phục bái phục, béo gia ta có mắt không tròng, sau này tuyệt đối không dám đắc tội ngươi đâu.”
Ta xông tới đánh nhau với hắn: “Cho ngươi nói bậy này!”
Ngụy Đông Hà cũng xông tới theo: “Cho ngươi nói bậy với Tiểu Xuân này!”
Tên thư đồng gầy như que củi của Tào đại béo cũng xông tới: “Thiếu gia nhà ta chỉ thích nói bậy đấy!”
Xong việc, ta và Ngụy Đông Hà ra phố mua kẹo hồ lô.
Ngụy Đông Hà lo lắng: “Tào đại béo về nhà có mách cha nó không nhỉ? Cha nó sẽ không tìm chúng mình gây rắc rối chứ?”
Cha của Tào đại béo là Tào viên ngoại trong trấn, nhà họ Tào giàu nứt đố đổ vách.
“Không sao, mọi người đâu phải lần đầu đánh nhau, lần trước hắn cũng đâu có mách lẻo.” Ta chẳng mấy bận tâm.
“Nhưng lần này bà đánh hắn đau quá, hắn khóc thảm lắm.”
“… Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, cùng lắm là bị cha ta đánh một trận.”
“Cha bà đánh không đau, chứ cha ta đánh đau lắm.” Ngụy Đông Hà mếu máo.
Nhà hắn bán thịt lợn ở hẻm Quế Tử, cha hắn là đồ tể, to cao thô kệch nhưng trung hậu thật thà, bình thường quản thúc hắn rất nghiêm.
Ta tỏ vẻ đồng cảm nhìn hắn một cái, đưa xâu kẹo hồ lô trong tay cho hắn: “Ông ấy đánh thì ông không biết chạy à, chân dài để làm gì? Nào, ăn đi.”
Cắn một miếng kẹo hồ lô, lúc định trả tiền ta liền ngẩn người, trên người quên mang theo tiền rồi.
Ngụy Đông Hà thấy ta nhìn hắn cũng ngẩn ra: “Ta cũng không mang tiền.”
Lão bán kẹo hồ lô tên gọi Hứa rỗ, là kẻ cực kỳ bủn xỉn. Lão bị tật nói lắp, thấy thế liền lập tức bảo: “Bu… bu… buôn bán nhỏ, khô… khô… không nợ nần, cũ… cũ… cũng chẳng phải chưa… chưa… chưa từng bị lừa…”
“Sao nào, ta bảo là không trả ông à?”
Ta lườm lão một cái, đang định thương lượng với Ngụy Đông Hà để hắn ở lại còn ta về nhà lấy tiền, thì chẳng biết từ đâu vang lên một tiếng gọi vang——
“Hứa rỗ, con gái Tam gia chúng ta muốn ăn kẹo hồ lô, cứ để con bé ăn thoải mái, tiền nong cứ ghi nợ lên đầu Triều Tam gia đây.”
Nhìn theo tiếng gọi, chính là tửu lâu đối diện.
Bên cửa sổ tầng hai, Triều Gia Nam đứng đó với vẻ cà lơ phất phơ, khóe miệng nhếch lên, đang rảnh rỗi nhìn chúng ta.
Người vừa hô hoán là Mã Kỳ Sơn, cũng là hạng lưu manh ở trấn Thanh Thạch, lại là một tên tiểu thủ lĩnh, thường xuyên theo sát bên cạnh Triều Gia Nam.
Hứa rỗ nghe vậy, chẳng nói chẳng rằng rút thêm hai xâu kẹo hồ lô đưa cho ta: “Con… con… con gái Tam gia, ăn… ăn… ăn cho đủ.”
Ta tức đến mức mặt mày xanh mét, ngẩng đầu nhìn Triều Gia Nam, đứng giữa phố hét lên với hắn: “Triều Tam, ai là con gái ngươi! Ta là cha ngươi thì có!”
“Hê, tiểu nha đầu gan lớn thật, dám gọi thẳng danh húy của Tam gia chúng ta.”
“Trẻ con không hiểu chuyện, bỏ đi.” Giọng Triều Gia Nam lười nhác, không hề để tâm.
5
Ta đã phát hiện ra bí mật của a tỷ.
Sau khi trời tối, tỷ ấy giấu ta và cha lẻn ra ngoài, còn xách theo một chiếc giỏ tre.
Ta bám đuôi tỷ ấy suốt quãng đường ra khỏi hẻm Quế Tử, rẽ vào cầu Sư, rồi lại rẽ vào hẻm Đá phía đông cầu, cuối cùng bước vào một tiểu viện đổ nát.
Đứng ở cửa ta liền hiểu ra, a tỷ nhất quyết không chịu gả cho Triều Gia Nam, nguyên lai là vì chuyện này.
Tỷ ấy trước đây từng khóc lóc nói với cha: “Triều Tam là kẻ thô lỗ, còn chẳng được học hành tử tế, người con muốn gả tự nhiên phải là bậc trí thức hiểu lễ nghĩa, cho dù hắn có nghèo rớt mùng tơi, cùng hắn ăn rau cháo con cũng cam lòng.”
Căn nhà cuối cùng trong hẻm Đá là nơi ở của thư sinh nghèo nhất trấn Thanh Thạch – An Hoài Cẩn.
Hắn là một thư sinh nghèo khổ mồ côi cả cha lẫn mẹ, hơn nữa còn là một thư sinh vô cùng thanh cao.
Cha ta rất không thích hắn, bảo hắn tuy là thủ khoa kỳ thi phủ, nhưng tâm cao khí ngạo, trọng thể diện, rõ ràng cơm chẳng có mà ăn, Trần viên ngoại mời hắn giúp viết đôi câu đối, xong việc đưa nửa quán tiền, hắn vậy mà đem xé nát câu đối đi.
Nửa quán tiền có thể mua được mười đấu gạo ngon rồi, cha ta liên tục thở dài, bảo đã ăn không đủ no rồi mà còn tâm cao khí ngạo, tự tôn tự đại như thế, khó mà nên trò trống gì.
Cho dù có nên trò trống thì cũng chẳng tiến xa được.
Ta áp sát tường, qua ô cửa sổ rách nát kia, thấy tỷ tỷ từ trong giỏ tre bưng ra mấy món cơm canh, chu đáo đưa đũa cho hắn.
Vị thư sinh diện mạo thanh tú kia khẽ gật đầu cười, rất tự nhiên nhận lấy.
Trượng nghĩa đa phần hàng đồ tể, phụ lòng luôn thuộc kẻ thư sinh… Chẳng biết vì sao, ta đột nhiên nghĩ tới câu nói này của cha.
Có lẽ vì những lời của cha đã ăn sâu vào tiềm thức, nên ấn tượng của ta về An Hoài Cẩn không mấy tốt đẹp.
Bậc trí thức hiểu lễ nghĩa mà lại dẫn dụ tỷ tỷ ta đêm tối ra ngoài, nam đơn nữ chiếc, nói khó nghe chính là tư tương thụ thụ.


← Chương trước
Chương sau →