Chương 13: Xuân Lai Triều Triều Chương 13
Truyện: Xuân Lai Triều Triều
22
Lần đầu ta giết người là khi chưa đầy mười lăm tuổi.
Hôm đó nắng gắt, ta ra khỏi phủ đến một cửa hiệu phía tây thành mua bánh nướng lạp xưởng mới ra lò cho Trương Mật.
Cửa hiệu mới mở, bánh nướng lạp xưởng làm cực kỳ ngon, ta đã phải xếp hàng rất lâu.
Tiệm bánh nướng nằm sát cạnh một sạp trà.
Lúc đang xếp hàng, tai ta rất thính nghe thấy một gã sai nha uống trà cách đó không xa đang huênh hoang với người khác.
Hắn nói hắn từng đi lính.
Quân Bọc Đao khởi nghĩa ở Giang Tây, theo chân Trung Dũng Hầu quy thuận đương kim Thánh thượng, tiếc là sau này bị thương, giờ thành tên sai dịch hạng bét, chỉ có thể gác cổng ngoại ô kinh thành.
Hắn mặc bộ sai phục nửa cũ nửa mới, mặt rất đen, cái màu đen do dầm mưa dãi nắng quanh năm.
Bạn hữu bảo hắn bốc phét, hắn đập bàn một cái, nước miếng văng tung tóe ——
“Ngươi còn không tin? Năm đó đội quân của chúng ta tài giỏi biết bao, trên đường vào kinh đi ngang qua Khai Châu, thổ phỉ làm loạn giết sạch một đám người trong trấn, chính là chúng ta đã đuổi lũ thổ phỉ đi, thu giữ lương thực và tiền bạc dùng làm quân nhu…”
Kẻ thắng cuộc luôn có thể tùy ý viết lại chương hồi.
Nếu ngươi ở thành Khai Châu bây giờ, tùy tiện túm lấy một đứa trẻ hỏi nó có biết trấn Thanh Thạch không, nó sẽ hỏi lại ngươi: Có phải cái trấn Thanh Thạch bị quân Bọc Đao cướp phá không?
Thế nhưng ngoài Khai Châu ra, thiên hạ đều biết chuyện đó là do thổ phỉ làm, quân Bọc Đao thực chất là nghĩa quân đã xua đuổi thổ phỉ, lời đồn thổi không thể tin được.
Chúng ta sinh ra từ bùn đất, là những tồn tại nhỏ bé nhường ấy, nhỏ bé đến mức sương mù giăng lối, dốc hết sức bình sinh cũng chẳng thể thoát ra.
Chân tướng bị chôn vùi trong sương, khi nắng gắt lên cao sẽ theo sương mù mà tan biến sạch sành sanh.
Quân Bọc Đao là thần dũng được Bình Vương phủ Yến Sơn đóng dấu chứng thực, Trung Dũng Hầu là do đương kim Thánh thượng đích thân sắc phong.
Cho nên, chúng ta sẽ là lũ điêu dân.
Ta bám theo gã sai nha đó từ sạp trà tới cổng ngoại ô thành, nhìn bọn họ canh cổng, cũng nhìn bách tính ra vào.
Ngồi cùng ta bên lề đường còn có một tên khất cái nhỏ, trên người nó có thương tích, vừa bẩn vừa hôi, dòi bọ bò đầy trong vết thương rỉ máu, gặm nhấm thành một mảng hở hoác.
Nó cuộn tròn nơi góc tường, không nhúc nhích.
Ta đưa tay thăm dò hơi thở của nó, rồi đặt chiếc bánh nướng lạp xưởng vừa mua sang một bên.
Sau đó trời tối, gã sai nha gác cổng hô hào bạn hữu đi chè chén vui chơi, uống đến tận khuya mới lảo đảo say khướt về nhà.
Ta theo sát hắn suốt quãng đường, rồi tìm cơ hội đánh ngất hắn, đẩy xuống từ trên cầu.
Hắn chết đuối ở Long Tàng Phố, người ngoài chỉ nói hắn uống quá chén sẩy chân ngã xuống mà thôi.
Lúc ngoảnh lại, tên khất cái nhỏ đã ăn sạch bánh nướng của ta đang lặng lẽ nhìn ta giữa chốn vắng lặng không người.
Kẻ thứ hai ta giết là một tên Đồn binh Hiệu úy.
Thống lĩnh Thượng Lâm Uyển Kinh đô, là một gã góa vợ.
Lúc hạ độc hắn, hắn còn lầm tưởng ta là người do bà mai giới thiệu đến làm vợ kế cho hắn.
Khi Ngụy Đông Hà đến Kinh đô tìm ta, hắn đã trở thành một tên què.
Hắn đến không sớm cũng chẳng muộn.
Sau khi ta giết tên Đồn binh Hiệu úy đó, việc nắm bắt tình hình trong kinh ngày càng thuần thục, hắn và Cẩu Nhi đã trở thành những phụ tá đắc lực nhất của ta.
Nay bốn năm đã trôi qua.
Tưởng thế tử mất tích, bức màn nhung lại được kéo lên lần nữa.
Hắn là đứa con trai duy nhất của Trung Dũng Hầu Tưởng Văn Lộc.
Ta biết, chẳng ai có thể thắng mãi, cũng đã chuẩn bị sẵn tâm thế bị phản sát.
Trước lúc đó, ta nhất định phải lấy được thủ cấp của Tưởng Văn Lộc thì chết mới nhắm mắt.