Chương 8: Xuân Lai Dã Thảo Sinh Chương 8
Truyện: Xuân Lai Dã Thảo Sinh
Hai ngày sau, một cỗ xe ngựa dừng trước cửa chùa.
Là Tiểu Phùng tới.
Thẩm Thiên Việt kiểm tra thùng xe xong, nắm lấy tay ta dặn dò: “Nàng theo Tiểu Phùng trở về kinh thành trước, chuyện ở Tây Nam ta sẽ xử lý ổn thỏa, nàng không cần lo lắng.”
“Người định cưỡi ngựa một mình sao? Vạn nhất lại gặp thích khách thì phải làm thế nào?”
“Tiểu Phùng có mang theo giáp cho ta, đừng lo. Theo như ta biết về người nọ, cùng một thủ pháp hắn sẽ không dùng đến lần thứ hai đâu.”
“Vâng, ta chờ người.”
“Sẽ không để nàng chờ lâu đâu.” Hắn kéo ta vào lòng, ôm thật chặt.
5
Sau khi trở lại kinh thành không lâu thì trời vào thu, cây bạch quả trong phủ rụng lá vàng đầy đất, mang theo chút gió se lạnh.
Phía Tây Nam đã lâu không có tin tức truyền về, lòng ta không khỏi bất an.
“Phu nhân, phu nhân……”
Ngoài cửa là tiếng của Tiểu Phùng.
“Chuyện gì vậy?” Ta vội vàng mở cửa cho hắn vào.
“Chủ tử đã về kinh, vừa mới vào cung rồi ạ!”
“Thật sao?” Ta nhất thời vui mừng đến mức không nói nên lời.
“Chắc chắn là thật, thưa phu nhân. Quý vương, Định Viễn tướng quân và Võ Đức tướng quân cũng đều đã trở về.”
“Vậy, chủ tử khi nào mới về phủ?”
“Chuyện này nô tài cũng không rõ. Chủ tử vào cung nghị sự, không biết lúc nào mới xong.”
Chuyện triều đình hắn không dám lạm bàn, ta cũng không hỏi thêm.
“Không sao, ngươi cứ lui xuống đi, bảo dưới bếp chuẩn bị bữa tối cho chủ tử luôn.”
“Tuân lệnh phu nhân.”
Chỉ là chờ mãi đến giờ Hợi vẫn không thấy người về. Ta ngồi bên bàn thức ăn đầy ắp, giờ đã nguội ngắt.
“Phu nhân, đã muộn thế này rồi, hay là người dùng bữa trước đi kẻo mệt mỏi thân thể.”
Thị nữ bên cạnh không ngừng khuyên nhủ, những món này đã hâm lại mấy lần, ta ăn cũng thấy vô vị, dùng một chút rồi về phòng.
Nhưng những ngày sau đó ta cũng không được gặp Thẩm Thiên Việt, hỏi Tiểu Phùng thì chỉ nói hắn về phủ rất muộn, sáng sớm đã lại vào cung.
Ta muốn về Yến phủ thăm phụ thân và mẫu thân, thuận tiện hỏi thăm tình hình, nhưng bị thị vệ ở cửa ngăn lại.
Đây là đang cấm túc ta.
Tiểu Phùng đành khuyên: “Phu nhân, không phải chủ tử cố ý muốn thế đâu. Lần ám sát đó người cũng thấy rồi, bên ngoài có biết bao nhiêu kẻ muốn lấy mạng chủ tử, vạn nhất kẻ nào không có mắt mà bắt người đi thì hậu quả thực sự không dám nghĩ tới. Chủ tử còn nói, người ở trong phủ cứ tịnh tâm chờ đợi, chờ người xử lý xong sẽ về bồi người.”
Hắn càng như vậy, ta làm sao có thể tịnh tâm, lòng lại càng thêm nôn nóng.
Thẩm Thiên Việt đã nhìn thấu thế cục này, chúng ta lúc này đã như ngồi cùng một con thuyền, sinh tử tồn vong không còn do bản thân quyết định nữa.
Có lẽ chẳng bao lâu nữa, cục diện tranh đấu hai phái này sẽ biến mất, thay vào đó là sự sụp đổ quyền lực của đám quần thần, nhường chỗ cho quyền lực tối thượng nhất thống giang sơn của một mình hoàng đế.
Vài ngày sau, Thẩm Thiên Việt trở về, mang theo cả tin tức mới.
Qua điều tra, việc Quý vương mưu nghịch là do bị kẻ khác hãm hại, những kẻ tham tấu việc này như Binh bộ Thượng thư bị phạt bổng lộc một năm.
Quý vương hành sự bất lực, phải về phủ tĩnh tâm hai năm, không được tham chính, không có chỉ dụ không được ra ngoài.
Huynh trưởng ta vì là thuộc cấp của Quý vương mà không bảo vệ được chủ, bị giáng chức xuống làm Chiêu Tín giáo úy, sang năm phải ra trấn thủ biên cương phía Tây Bắc.
Còn phụ thân ta cũng đã dâng sớ, nói mình dạy con không nghiêm, nay tuổi đã già nên xin cáo lão hồi hương.
Thánh thượng đương nhiên chuẩn ý.
Thẩm Thiên Việt không nói gì về bản thân mình, nhưng ta biết, sớm muộn gì Thánh thượng cũng sẽ xử trí đến thế lực phía hắn.
Đông qua xuân tới, ta tiễn huynh trưởng đi, rồi lại tiễn phụ thân mẫu thân đi.
Cỏ cây trong sân Thẩm phủ sinh trưởng tốt tươi, cũng giống như nỗi u sầu khôn nguôi trong lòng ta, khiến vóc dáng ngày càng gầy gò, xiêm y cũng trở nên rộng thênh thang.
Một buổi chiều hoàng hôn, ta cùng Thẩm Thiên Việt dọn một chiếc trường kỷ ra giữa sân hóng mát.
Những đóa mẫu đơn lớn đang nở rộ, Thẩm Thiên Việt hái một bông cài lên tóc ta.
“Có đẹp không?” Ta ngước đầu hỏi người.
Người nằm trên ghế để ta gối lên cánh tay, đáp: “Người đẹp hơn hoa, đương nhiên là đẹp rồi.”
“Chúng ta rời khỏi kinh thành nhé?” Hắn đột nhiên hỏi.
Ta gật đầu đáp: “Tất cả đều nghe theo phu quân.”
Hắn trầm ngâm hồi lâu rồi nói: “Thánh thượng đã không thể dung túng cho ta ở lại đây thêm nữa. Nàng là Văn Thư quận chúa do tiên đế phong tặng, có danh phận này, dù sao cũng ít phải chịu khổ cực hơn. Ngày mai ta sẽ dâng sớ, nói rằng quận chúa vì nhớ thương người thân mà lâm bệnh phổi. Ta xin chỉ dụ mang nàng về quê điều trị.”
“Quê nhà của ta ở Kim Lăng, nơi đó cũng rất đẹp.”
“Hay là, nàng muốn đi tìm cha mẹ nàng?”
Ta gỡ bông hoa trên tóc xuống, bò dậy cài lại lên đầu hắn, mỉm cười nói: “Bổn quận chúa là do người dùng kiệu hoa rước về đàng hoàng, lại có thánh chỉ của hoàng đế, người lấy quyền gì mà đòi trả lại chứ?”
“Phải, thưa Quận chúa điện hạ, sau khi ta từ quan, chỉ có thể sống dựa vào bổng lộc của nàng, ta chính là người của nàng rồi.”
Ta cười ngã vào lòng người, người đưa tay vuốt tóc cho ta. Phút chốc gió xuân như gội rửa tâm hồn, tình ý tràn ngập cả gian sân nhỏ.
6
Hoàng thượng không gây khó dễ gì nhiều, nghĩ chắc là người vẫn còn nhớ chút tình xưa nghĩa cũ.
Chúng ta nhân lúc tiết trời chưa quá nóng đã chuyển tới Kim Lăng. Dinh cơ của Thẩm Thiên Việt ở Kim Lăng tuy không bằng ở kinh thành nhưng cũng đủ rộng rãi.
Ta từng hình dung cuộc sống sau khi gả cho kẻ thù của phụ thân sẽ đau khổ biết bao, nhưng không ngờ được rằng, thế gian xoay vần, giờ đây ta lại đang sống rất tốt bên cạnh người nọ ở Kim Lăng.
Tâm trạng của ta lúc này, làm sao có thể nói hết qua vài chén rượu nhạt. Chỉ là ta cũng giống như bao nữ nhi khác, quãng đời còn lại chỉ muốn cùng phu quân nấu rượu thưởng tuyết, đàm đạo thi từ, sớm sớm chiều chiều, cùng chàng đầu bạc.
Gió xuân phơi phới, cỏ dại xanh rì, vạn vật đều vì tình mà sinh sôi.
[Toàn văn hoàn]