Chương 6: Xuân Lai Dã Thảo Sinh Chương 6
Truyện: Xuân Lai Dã Thảo Sinh
4
Dùng xong điểm tâm sáng, xe ngựa cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, Thẩm Thiên Việt muốn khởi hành.
Cùng đi còn có ta, đây đương nhiên là do ta khẩn khoản cầu xin hắn mới được, cũng vì thế mà hắn lại một lần nữa bị các ngôn quan chỉ trích đàn hạch.
Trong xe ngựa trải lớp đệm mềm thật dày, trên xe còn chuẩn bị sẵn trà bánh.
Thẩm Thiên Việt kéo ta dựa vào lòng người, khẽ giọng nói: “Hành trình lần này khá xa, dọc đường nếu có chỗ nào không chịu đựng nổi thì hãy nói với ta, ta sẽ bảo bọn họ dừng lại nghỉ ngơi.”
“Trì hoãn hành trình, chỉ sợ bọn họ lại có lời ra tiếng vào về người. Đừng nói là người, biết đâu bọn họ còn âm thầm châm chọc ta, nói ta can thiệp chính sự, họa loạn triều đình. Cả nhà chúng ta đều chẳng phải thứ tốt lành gì.”
“Bọn họ nói cũng chẳng sai, nhưng ta không để tâm.” Hắn ôm lấy ta, tùy ý nở nụ cười.
“Đúng vậy, chúng ta là người một nhà.”
Vừa vặn một cơn gió thổi qua, nhánh cây hai bên đường lay động, tiếng lá xào xạc vang lên một mảnh.
Ta không nghe rõ câu sau hắn nói gì, liền hỏi lại: “Gì cơ?”
“Không có gì.”
Hắn cúi đầu mân mê lọn tóc ta, lại nói: “Sáng nay ta đã sai người đến lầu Bát Tiên mua bánh hoa hướng dương, hiện giờ nàng có muốn dùng chút không?”
Ta lắc đầu, tỏ ý muốn ngủ một lát. Hắn nghe vậy liền lấy một tấm chăn nhỏ đắp lên cho ta, rồi để ta tựa vào người hắn.
Xe ngựa một đường đi đi dừng dừng, tuy nói cảnh trí ngoại ô rất đẹp, lại có đệm mềm để tựa, nhưng thời gian dài khó tránh khỏi mệt mỏi, thân thể không được co duỗi thoải mái, thật sự chẳng dễ chịu chút nào.
“Phía trước không xa có một trạm dịch, tối nay có thể nghỉ lại đó.” Hắn ôm ta, cúi đầu nói khẽ.
Ta mơ màng đồng ý.
Một lát sau, xe ngựa đột nhiên dừng khắt lại, vòng tay Thẩm Thiên Việt siết chặt lấy ta.
Ta mở mắt, tỉnh táo hơn đôi chút, hỏi: “Làm sao vậy?”
Bên ngoài dường như truyền đến tiếng binh khí va chạm, còn chưa kịp phản ứng, một lưỡi đao lạnh lẽo đã đâm xuyên qua thành xe.
Thẩm Thiên Việt nắm chặt lấy ta, tay kia rút kiếm ch*m đứt lưỡi đao ấy, liền sau đó mang theo ta nhảy ra khỏi xe ngựa.
Bên ngoài một mảnh hỗn loạn, Định Viễn tướng quân đang dẫn theo một đội tiểu binh liều mình chống trả.
Ta tuy từng theo phụ thân và huynh trưởng học qua chút võ nghệ, nhưng cũng biết chút công phu mèo cào kia chắc chắn không đối phó được đám thích khách này, liền tự giác theo sát Thẩm Thiên Việt.
Kiếm pháp của hắn cực kỳ điêu luyện, chỉ vài chiêu là giải quyết được một kẻ, nhưng vì phải che chở cho ta nên khó tránh khỏi phân tâm. Bỗng nhiên một đường kiếm sắc lẹm đâm tới, công lực của tên thích khách này hiển nhiên cao hơn hẳn những kẻ trước đó, khiến Thẩm Thiên Việt đối phó có phần chật vật.
Kiếm phong vừa chuyển, mũi bạc đột ngột đâm thẳng về phía ta, Thẩm Thiên Việt không chút do dự, nghiêng người ôm ta vào lòng chắn nhát kiếm ấy, rồi trở tay đánh mạnh vào cổ tay thích khách, hất văng thanh kiếm, sau đó nhanh nhẹn vươn người c/ ứ/ a một đường qua cổ hắn, m*u tươi tức thì bắn tung tóe.
Lúc này Tiểu Phùng cũng vừa chạy tới, giúp chúng ta ngăn cản đám thích khách còn lại.
Thẩm Thiên Việt vội vàng dắt ta chạy vào trong rừng, cắt đuôi bọn chúng.
“Bọn họ thì sao? Còn cả vị tướng quân kia nữa?”
“Quản bọn họ làm gì? Hắn là tướng quân, nếu ngay cả mấy tên tiểu tặc này cũng không giải quyết được thì chi bằng sớm ngày hồi hương cho xong. Hơn nữa, đám người này hiển nhiên là nhắm vào ta, sẽ không quá làm khó bọn họ.”
Trước là mưu hại Quý vương mưu phản, hiện giờ lại có người tới ám sát Thẩm Thiên Việt, trận phong ba này hiển nhiên không chỉ đơn giản là cuộc tranh đấu giữa hai phái.
Nơi này nhiều hang động và đường nhỏ, chúng ta rất nhanh đã cắt đuôi được đám thích khách.
“Ta nhớ phía trước có một ngôi chùa hoang, chúng ta đến đó nghỉ ngơi trước đã.”
Ta nghe giọng nói của hắn có chút run rẩy, không khỏi lo lắng nhìn hắn. Chỉ thấy sắc mặt hắn trắng bệch, mồ hôi hòa cùng vết m*u chảy dài trên mặt, bàn tay hắn nắm lấy tay ta lạnh ngắt.
“Hay là nghỉ lại đây một lát đi.” Ta lo lắng dùng cả hai tay níu lấy cánh tay hắn: “Được không?”
“Không sao”
Hắn mỉm cười nhẹ nhàng với ta, giơ tay vén lọn tóc rối bên tai cho ta: “Chỉ là mất chút m*u thôi.”
Nhớ lại nhát kiếm hắn vừa đỡ cho ta, ta liền sốt sắng muốn nhìn ra sau lưng hắn.
“Đừng nhìn.”
Hắn ngăn ta lại, nhưng đã không kịp. Ta thấy trên lưng hắn đã thấm đẫm một mảng m*u lớn, vết thương kia trông thật đáng sợ, m*u vẫn không ngừng rỉ ra.
“Đau lắm phải không?” Mắt ta hơi cay xè.
Hắn vươn tay kéo ta vào lòng ôm một cái: “Đã bảo nàng đừng nhìn mà, sợ rồi sao?”
“Người lại đây.” Ta kéo hắn đến ngồi cạnh một gốc cây cụt.
“Làm gì thế?”
“Ta giúp người cầm m*u, đừng cử động.” Nói đoạn, ta nhìn quanh quất một hồi, thấy một cụm hoa tím nhỏ.
Ta hái hết chúng xuống, vò nát một ít đắp lên vết thương của hắn, sau đó xé dải lụa bên hông quấn lại.
“Đây là thứ gì?”
“Cây kế thảo. Khi còn nhỏ ta cùng huynh trưởng đi chơi, không cẩn thận ngã phải đá, trên tay chảy rất nhiều m*u, huynh trưởng đã dùng thứ này giúp ta cầm m*u.” Ta vừa nói vừa thu dọn số còn lại.
Hắn cười cười, kéo ta ngồi cạnh người, vòng tay ôm lấy eo ta, tựa đầu vào bụng ta: “Trường Thanh……”
“Vâng?” Ta giơ tay nhẹ nhàng vuốt tóc hắn.
Hắn lắc đầu, không nói gì thêm.