Chương 9: Xuân Hoa – Phiên Ngoại 1: Tiêu Cảnh Dực
Truyện: Xuân Hoa
Ta biết một bí mật.
Cung nữ thân cận Vương Thải Vân, không phải người của thế giới này.
Nàng nói với ta:
Nàng đến để cứu rỗi ta, có thể giúp ta trở thành Thái tử.
Ban đầu ta không tin.
Ta lớn lên trong Lãnh Cung.
Sinh mẫu là quan kỹ hèn mọn.
Vốn không thể được Phụ Hoàng chú ý.
Nhưng Vương Thải Vân lại nói.
Chỉ cần làm theo chiến lược của nàng, liền có thể thành Thái tử.
Ta kết nối với cái gọi là “Hệ thống” nàng nói, và làm theo từng bước.
Sau này, Phụ Hoàng quả nhiên đưa ta ra khỏi Lãnh Cung, năm tuổi liền phong làm Thái tử.
Theo chiến lược, nàng ta trở thành nhũ mẫu của ta.
Từ đó, cuộc đời ta thuận lợi.
Nhưng cũng bị kẹt trong nhân vật thiết lập của Hệ thống: một người si mê Vương Thải Vân.
Ta vì nàng mà bất chấp luân thường phong phi, ban hiệu Thần;
Vì nàng mà bỏ quân tình quay về tuyết sơn, tổn thất hàng ngàn binh sĩ;
Vì nàng mà phế chính thê Thẩm thị, truy phong Hoàng Hậu.
Nàng nói, đợi đến khi “Đế Phi Tình Thâm” viên mãn, Hệ thống sẽ không còn ràng buộc ta.
Ta liền chờ đợi.
Chờ nàng theo kịch bản “mỹ học bi kịch” bệnh mất, rồi cùng Xuân Hoa tái hợp.
Nhưng Xuân Hoa đã không chờ đến kết cục, liền tự kết liễu trong Lãnh Cung.
Ta thổ huyết tuyệt thực bảy ngày, thân hình gầy gò ốm yếu.
Lúc này mới giật mình nhận ra, ta vốn dĩ yêu Xuân Hoa.
Chỉ là, quá muộn rồi.
Ta đã lừa dối tất cả mọi người, bao gồm cả chính mình.
Sử sách bình ta “si tình”, nói ta nghe tin phi tần qua đời mà đau buồn bảy ngày, nhưng đối với Phế Hậu Thẩm thị lại không có chút ôn tình nào.
Sống lại một đời, lòng ta tràn đầy vui mừng.
Tưởng rằng Xuân Hoa cuối cùng sẽ hóa giải hiềm khích với ta.
Nên vẫn cố tỏ ra xa cách, lạnh nhạt với nàng.
Nghĩ bụng đợi đến khi nàng gả cho ta, sẽ đối đãi tốt với nàng.
Nhưng ngày Tiên Đế ban hôn, Xuân Hoa lại chọn người khác.
Lòng ta trùng xuống.
Chẳng lẽ nàng cũng trọng sinh rồi?
Tuy không cam tâm, nhưng lại không dám tin.
Chỉ mong nàng cuối cùng sẽ hối hận.
Như ta tin nàng, nàng cũng sẽ nhất vãng tình thâm với ta.
Cho đến khi Xuân Hoa gả cho Tạ Trạch Khanh, ta mới kinh hoàng nhận ra:
Nàng hình như không yêu ta nữa.
Ta thiên vị không tin, nhất quyết phải giành nàng về.
Ta vốn tưởng có thể tính toán hết lòng người.
Lại quên mất ý trời là vô tình nhất.
Ngay lúc ta dây dưa với Xuân Hoa muốn hành động không đứng đắn, Tạ Trạch Khanh một quyền quật ngã ta.
Vương Thải Vân bị xử trượng hình, đuổi ra khỏi cung, rất nhanh liền qua đời.
“Ký chủ thất bại nhiệm vụ!”
Ta mất đi ngôi Đế, cũng mất đi nàng.
Thì ra ngay từ đầu, ta đã không thể thắng được.
Ta vừa muốn giang sơn, lại vừa muốn mỹ nhân.
Điều ngu xuẩn nhất trên đời này, chính là tham lam chiếm trọn.