Chương 8: Xuân Hoa Chương 8
Truyện: Xuân Hoa
16
Bốn bề tĩnh lặng không một tiếng người.
Tạ Trạch Khanh giơ tay liền quật ngã Tiêu Cảnh Dực xuống đất.
“Thật xúi quẩy, trong đêm tối trời này, ở đâu ra một gã say rượu dám cãi cọ với phu nhân ta?”
Bước chân hắn có vẻ lảo đảo, lại bồi thêm hai quyền nữa.
Tiêu Cảnh Dực rên lên một tiếng, không thể bò dậy được.
Thiếu niên nghiêng đầu nháy mắt với ta, trong mắt đầy vẻ tinh ranh.
“Thế tử dừng tay! Đó là Cảnh Dực mà!”
Một bóng người nhỏ bé lảo đảo chạy đến.
Nàng ta mặc áo thị vệ, ôm chặt lấy Tiêu Cảnh Dực trong lòng.
Tạ Trạch Khanh cười khẽ:
“Cái tên này nghe có vẻ quen tai.”
“Nhưng quy tắc trong cung, nô bộc gọi thẳng nhũ danh của Thái tử là tội chết.”
“Hắn dám để ngươi gọi như vậy, nhất định không phải là Thái tử, chỉ là một tên say rượu háo sắc.”
“Bản Thế tử hôm nay sẽ thay trời hành đạo, trừ khử hắn!”
Nàng ta cuống quýt khóc lóc:
“Không được!”
“Hắn là người thương của nô gia, xin Thế tử, Thế tử phi tha cho hắn một mạng!”
Ta ngẩng đầu.
Lại là Vương Thải Vân.
Lại dễ dàng thừa nhận như vậy sao.
Tạ Trạch Khanh siết nhẹ lòng bàn tay ta, cười hỏi:
“Người thương của ngươi tên là Cảnh Dực?”
“Phải, phải, phải!”
Nàng ta gật đầu như giã tỏi.
Ánh đèn chợt sáng rực.
Tiêu Cảnh Dực say mềm nằm trên bãi cỏ, khóe môi rỉ máu nhưng không có vết bầm.
Hóa ra tiếng kêu đau đớn vừa nãy là do Tạ Trạch Khanh giả vờ.
“Hỗn xược! Vương Thải Vân, gan to bằng trời! Dám quyến rũ Thái tử!”
“Người đâu, bắt lấy, đánh năm mươi trượng, đuổi ra khỏi cung!”
Cô mẫu cầm đèn đứng trong bóng tối, sát khí lộ rõ.
Vương Thải Vân đứng cứng ngắc tại chỗ, không thể khóc lóc phân bua, mặt mày trắng bệch.
Tiêu Cảnh Dực nằm liệt trên bãi cỏ, say chết không nhúc nhích.
Nha hoàn đỡ Thái tử đi, thị vệ áp giải Vương Thải Vân.
Cô mẫu chỉ nói Thái tử tư thông với nhũ mẫu, lệnh mọi người giữ kín miệng.
Sau khi xử lý xong, trăng tròn đã treo cao trên màn đêm.
Tạ Trạch Khanh dáng người thanh cao đứng dưới tàng cây.
Ánh trăng bao quanh thân hắn như dải lụa.
Ánh sáng long lanh, tựa như châu ngọc.
Hắn nhẹ vỗ vai ta, cúi người thì thầm:
“Xuân Hoa ngoan, bây giờ nàng đã hả giận chưa?”
Ta vùi vào ngực hắn, khẽ đáp một tiếng.
17
Trên xe ngựa, rèm che nhẹ buông.
Ánh nến rung động trong lồng đèn, tỏa ra vầng sáng vàng ấm áp.
Ta và Tạ Trạch Khanh đối diện nhau mà ngồi.
Ánh mắt hắn nóng bỏng rơi trên mặt ta, muốn nói lại thôi.
Ta mở lời trước:
“Vừa nãy Phu quân làm thế nào phát hiện Vương thị ở gần đó?”
Hắn đáp:
“Vương thị dã tâm bừng bừng, tình cảm với Thái tử phi thường, dù bị phạt đến Sài Phòng, cũng nhất định tâm niệm Thái tử, theo sát bên cạnh.”
“Vừa nãy lúc dây dưa với nàng ta, ta nghe thấy tiếng kiệu miện của Hoàng Hậu hạ xuống đất, liệu rằng nàng ấy cũng đang tìm Thái tử, liền cố ý dẫn nàng ta nói ra câu đó.”
Hắn dừng lại một chút, rồi nói:
“Nhưng Xuân Hoa, nàng đừng trách ta, lúc đó lòng ta tức giận, quả thật có vài cú đấm trúng người Thái tử, nên hắn mới bị đánh ngất.”
Tim ta giật mình, vội đưa tay che miệng hắn lại.
Lông mi hắn khẽ rung, trong mắt hiện lên nụ cười tinh quái.
Ta khẽ nói:
“Phu quân dũng khí hơn người, về sau xin đừng nên bốc đồng như vậy, vách tường có tai.”
Lời còn chưa dứt.
Hắn đã nghiêng người đến, nụ hôn ấm áp rơi xuống mu bàn tay ta.
Cơ thể ta cứng lại, rồi thả lỏng.
Mặc cho hắn nắm chặt cổ tay ta.
Từng ngón tay đan xen vào nhau.
Nhớ lại cuộc đối thoại với Tiêu Cảnh Dực, ta không nén được lại hỏi:
“Phu quân không tò mò ta đã nói gì với hắn sao?”
“Xuân Hoa, mỗi người đều có quá khứ.”
“Nàng đã gả cho ta,”
Hắn ngước mắt, trong mắt phản chiếu khuôn mặt ta đang ửng hồng.
“Ta sẽ bảo vệ nàng cả đời, như châu ngọc, sẽ không để những chuyện ô uế kia làm phiền đến nàng nữa.”
18
Sau một tháng tân hôn.
Tạ Trạch Khanh lấy danh nghĩa tản bộ, đưa ta ra khỏi kinh thành du ngoạn.
Bên Tây Hồ, ta ngắm cảnh bình minh trên đê Tô.
Hắn trên mui thuyền bóc hạt sen cho ta.
Ở Tái Bắc, ta nghe hồ cầm ca khúc dài.
Hắn khoác áo lông cáo, ôm ta vào lòng ngắm lửa trại.
Hai năm sau, ta sinh hạ một nữ nhi, nhũ danh là Niệm Nhi.
Khi trở về kinh thành, cảnh vật đã thiên phiên địa phúc.
Hoàng thượng hiện tại, từng là Tĩnh Vương không ai biết đến.
Cô mẫu đã ủng hộ hắn làm Thái tử.
Hắn cũng cưới một thiếu nữ Thẩm gia khác làm Hậu.
Còn Tiêu Cảnh Dực, đã bị phế truất ngay từ khi còn là Thái tử.
Kể từ khi nhũ mẫu Vương Thải Vân qua đời, hắn nửa điên nửa dại, suốt ngày lẩm bẩm kiếp trước kiếp này, không rõ tung tích.
Khuê hữu Tú Tú cũng đã gả cho Hạ tiểu tướng quân, biết ta về kinh liền đến thăm:
“Xuân Hoa, sợ là nàng không biết, Phế Thái tử kia suốt ngày la hét cái thứ gọi là ‘hệ thống’, thật đáng cười.”
Nghe vậy, ta cũng cười.
“Trời xanh có mắt, hạng người như hắn làm Hoàng đế, cũng sẽ tàn hại bách tính.”
…
Lại một năm Thanh Minh.
Ta bày tiệc xuân trong sân.
Tạ Trạch Khanh nấu Bích Loa Xuân.
Hơi trà lượn lờ qua những cánh hoa lê.
Ta trải giấy Tiết Đào, đề bút viết:
“Xuân nhật yến, lục tửu nhất bôi ca nhất biến, tái bái trần tam nguyện: nhất nguyện lang quân thiên tuế, nhị nguyện thiếp thân thường kiện, tam nguyện đồng như lương thượng yến (Yến tiệc ngày xuân, một chén rượu xanh hát một khúc, cúi lạy ba lời nguyện: một nguyện phu quân sống ngàn tuổi, hai nguyện thiếp thân luôn khỏe mạnh, ba nguyện như chim én trên xà nhà).”
Ngòi bút dừng lại, hắn đã nắm lấy tay ta, thêm vào cuối câu:
“Tuế tuế thường tương kiến (Năm năm đều gặp nhau).”
Niệm Nhi lảo đảo chạy đến.
Nàng bé bỏng chưa mọc đủ răng sữa, nhưng miệng toe toét cười, chỉ vào chữ trên án:
“Nương, cha, Niệm.”
Gió cuốn cánh hoa rơi vào chén trà.
Chúng ta nhìn nhau cười.
[Chính văn hoàn]