Chương 7: Xuân Hoa Chương 7
Truyện: Xuân Hoa
13
Hỉ nương đỡ ta, một bước bước qua chậu than hồng.
“Một bước qua lửa, tà ma tiêu tán!”
Tạ Trạch Khanh cầm dải lụa đỏ, dẫn ta bước qua yên ngựa.
“Hai bước qua yên, gia thất vĩnh an!”
Dải lụa đỏ không buông, hắn dẫn ta đến chính sảnh.
Lễ quan xướng:
“Nhất bái Thiên Địa, Nhị bái Cao Đường, Phu Thê đối bái.”
Hơi thở hỗn loạn của Tạ Trạch Khanh phả vào tóc mai ta, vừa nóng vừa ngứa.
Lễ xong, hắn dắt ta vào động phòng.
Hỉ nương mang đến rượu giao bôi, hai chén chạm vào nhau.
Hắn đưa đến môi ta, ta uống cạn.
Khi cán cân nhấc chiếc khăn che mặt của ta lên, bốn mắt nhìn nhau.
Ánh mắt thiếu niên lưu chuyển, phản chiếu ánh nến đỏ rực rỡ khắp phòng.
Tọa sàng rải tiền.
Táo đỏ, lạc, long nhãn, hạt sen rơi từ trên không xuống.
Lăn trên vạt áo, rồi rơi xuống váy.
Ta thấy ngứa nên muốn tránh.
Hắn đỏ mặt, đưa tay che đầu ta, khẽ nói:
“Đừng cử động, để phúc khí đều rơi xuống người nàng.”
Ta không nhịn được cười, hắn cũng cười.
Bên ngoài cửa sổ có người trêu ghẹo.
Hỉ nương cười nói vài lời chúc mừng rồi đóng chặt cửa lui ra.
Trong phòng chỉ còn lại hai chúng ta.
Nến đỏ lập lòe, bóng in trên tường ôm lấy nhau.
Hắn đưa tay, sửa lại tóc mai cho ta, giọng nói khàn khàn:
“Phu nhân, chúng ta…”
Ta đã quá quen thuộc trong lòng.
Tạ Trạch Khanh tuy bề ngoài không khác gì người thường, nhưng dù sao thân thể vẫn yếu.
Ta đương nhiên phải giữ thể diện cho phu quân.
Ta ho khan vài tiếng:
“Ta hiểu Phu quân, không giống phàm phu tục tử, chúng ta mặc nguyên y phục mà ngủ là được.”
Hắn sững sờ, rồi tiến lại gần.
Thổi nhẹ một hơi vào tai ta, giọng mang theo ý cười:
“Xuân Hoa, ta đã nói rồi, ta không yếu đâu.”
Ta còn chưa kịp phản ứng.
Hắn đã cúi xuống, hôn lấy ta.
Đêm đó, hồng trướng lay động, ánh nến cháy đến rạng sáng.
14
Trong buổi Yến tiệc hồi môn.
A nương nắm tay ta, khẽ nói:
“Bệ hạ bệnh nặng, Nội Vụ Phủ đang chọn phi tần cho Thái tử, Hoàng Hậu có ý chọn thiếu nữ Thẩm gia.”
Kiếp trước ta cũng từng đưa không ít thiếu nữ Thẩm thị vào cung.
Không một ai được Tiêu Cảnh Dực để mắt tới.
Trong mắt hắn, từ đầu đến cuối chỉ có một Vương Thải Vân.
Ta lấy thân phận Việt Quốc Công Thế tử phi tham dự yến tiệc.
Đèn cung như biển, nhạc cổ tấu lên ba khúc.
Lễ Nghi Quan lớn tiếng xướng tên.
Các quý nữ lần lượt tiến lên trình diễn.
Tiêu Cảnh Dực ngồi trên Ngự Tọa, mày mắt lạnh nhạt.
Không biết có phải là ảo giác.
Ánh mắt u uẩn của hắn.
Luôn vô tình rơi trên người ta.
Cô mẫu hỏi:
“Thái tử vừa ý vị tiểu thư nào?”
Hắn ngước mắt, từ từ nói:
“Cô khó lòng lựa chọn, Thế tử phi có thể giúp cô xem xét chăng?”
Lòng ta khẽ thắt lại, nhưng vẻ mặt không hề thay đổi.
“Người mình yêu thích thì gọi là phù hợp làm vợ hiền dâu thảo, người không yêu thì vứt bỏ trôi theo dòng nước.”
“Mỗi người một gu thẩm mỹ, Điện hạ cứ tùy tâm là được, ta không dám đưa ra nhận định.”
Tiêu Cảnh Dực cười nhạt, chỉ nói vài lời qua loa.
Điều ngoài dự đoán là, cuối cùng hắn không chọn ai cả.
Rượu đã quá ba tuần, cung nhân đỡ ta ra ngoài tản bộ, chờ Phu quân Tạ Trạch Khanh đến đón.
Màn đêm se lạnh, ánh đèn lấp loáng.
Tiêu Cảnh Dực từ từ tiến lại gần.
Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt hắn vẻ thê lương.
“Xuân Hoa, vì sao nàng không chịu tin cô?”
“Rốt cuộc phải làm thế nào nàng mới chịu gác lại hiềm khích với cô?”
Hơi men thoang thoảng quanh chóp mũi.
Ta lùi lại nửa bước, cúi đầu:
“Điện hạ say rồi.”
“Cô không say!”
Hắn giơ tay vẫy một cái.
Nội thị và nô bộc phía sau đồng loạt rút lui.
Chỉ còn lại ánh đèn và ánh trăng.
“Xuân Hoa, cô đã nhớ lại tất cả rồi.”
Ta sững sờ tại chỗ.
Chiếc đèn hoa trong tay khẽ nghiêng.
Rơi xuống phiến đá xanh.
Ánh lửa chớp động, rồi tắt lịm.
15
Gió thổi rít lên.
Ta hỏi:
“Khi nào?”
Giọng hắn khàn đi:
“Vào đêm đại hôn của nàng, cô đã nhớ lại tất cả.”
“Trước đây, là cô đã phụ nàng, phụ Thẩm gia.”
Ta quay lưng đi, không nói lời nào.
“Xuân Hoa, cô biết cô đã bao che cho Thải Vân nhiều năm, lòng nàng không thoải mái.”
“Nhưng tổ huấn Đại Lương ‘Lập tử sát mẫu’, mẹ ruột cô bị ban chết năm ba tuổi, Phụ Hoàng chỉ định nàng ta làm nhũ mẫu.”
“Trong cung sóng gió, vị trí Thái tử khó ngồi.”
“Nàng ta thay cô đỡ những âm mưu, thu phục lòng người, cô nợ nàng ta quá nhiều…”
Ta cắt ngang lời lải nhải của hắn, cười lạnh:
“Nếu đã như vậy, thì nên cùng nàng ta một đời một kiếp một đôi mới phải.”
Môi hắn run rẩy, hai mắt đỏ hoe.
“Xuân Hoa, cô và nàng ta không có phu thê chi thực.”
“Lúc nàng ta sắp lâm chung muốn làm Hoàng Hậu một lần, cô mới phế nàng, vốn định đợi nàng ta đi rồi sẽ đón nàng về, ai ngờ nàng lại nghĩ quẩn tự kết liễu.”
“Quá khứ cô lạnh nhạt với nàng, cô sai rồi.”
Trong Lãnh Cung kiếp trước.
Ta luôn mong hắn có thể hồi tâm chuyển ý.
Nói một câu “Cô sai rồi”.
Nhưng lúc đó, hắn đã không làm.
Giờ đây câu nói chậm trễ này.
Càng không đáng để ta động lòng nửa phần.
Hắn kéo vạt áo ta, vội vàng nói:
“Dù nàng oán cô, hận cô cũng được, nhưng còn Thừa Càn thì sao?”
“Đó là hài nhi duy nhất của nàng và ta, kiếp này, nàng thật sự không muốn nó sao?”
Tim ta chợt co thắt lại.
Thừa Càn, đứa con ta nuôi đến năm ba tuổi thì đột nhiên mắc bệnh nặng.
Liều thuốc cuối cùng bị Vương Thải Vân cướp đi, sống sờ sờ mà mất.
Thấy ta sững sờ, mắt hắn sáng lên.
“Trời đã cho chúng ta một cơ hội, thì hãy để chúng ta hóa giải hiềm khích.”
“Xuân Hoa, nàng lập tức hòa ly với Tạ Trạch Khanh.”
“Ta cưới nàng, chúng ta sẽ sinh lại Thừa Càn!”
Ta giơ tay, tát cho hắn một cái tát:
“Nó là huyết mạch của ta, không sinh với ngươi, nó cũng sẽ trở lại.”
Hắn nghiêng đầu, khóe môi rỉ máu, mắt đỏ ngầu gầm lên:
“Nàng còn muốn cùng kẻ dã nam nhân nào sinh nữa?”
“Nàng ấy đương nhiên là sinh cùng ta.”
Giọng nói ấm áp, trong trẻo từ trên đầu truyền đến, tựa như dòng suối trong ngọc ấm.
Tạ Trạch Khanh cúi đầu, ôm ta vào lòng.