Chương 5: Xuân Hoa Chương 5

Truyện: Xuân Hoa

Mục lục nhanh:

9
Cô mẫu đã chỉnh đốn lại Đông Cung.
Hầu như tất cả cung nhân đều được thay mới.
Ngay cả Vương Thải Vân cũng bị giáng xuống Sài Phòng làm việc vặt.
Vài ngày sau, cô mẫu mời ta vào cung để hàn huyên.
“Xuân Hoa, con tuy không gả cho Cảnh Dực, nhưng dù sao hắn cũng là biểu ca của con, sau này sẽ kế thừa Đại Thống.”
“Vương thị lắm lời kia là nhũ mẫu của hắn, nuôi hắn lớn lên, giờ đã ngoài ba mươi, giả làm chủ nhân, cô mẫu đã phạt nàng ta rồi.”
“Những xích mích nhỏ giữa con và Cảnh Dực không đáng ngại, danh dự của Thẩm gia mới là điều quan trọng nhất.”
“Cô mẫu hy vọng con có tấm lòng độ lượng, cùng hắn quay lại như xưa.”
Những lời như thế này.
Kiếp trước khi làm Hậu, ta đã nghe đến mòn tai.
Ta tùy tiện đáp lời, tìm một cái cớ đi về phía Ngự Hoa Viên.
Gió mang theo hương sen, mặt hồ lăn tăn gợn sóng, quả là tự tại.
“Xuân Hoa,”
Giọng nói trầm thấp từ phía sau truyền đến.
Mặt hồ soi bóng gương mặt thiếu niên cao quý.
Đầu đội ngọc quan, tóc mai như mây được cắt tỉa.
“Cô muốn nói chuyện với nàng.”
Ta quay người: “Thái tử Điện hạ tìm thần nữ có việc gì?”
Tiêu Cảnh Dực nhíu mày.
“Xuân Hoa, trước đây nàng đều gọi cô là ‘Thái tử biểu ca’, sao giờ lại không gọi nữa?”
“Có phải vẫn còn đang giận cô không?”
Ta cười nhẹ.
“Điện hạ nói đùa rồi, ngài thân phận cao quý, thần nữ không dám vượt lễ.”
“Còn về chuyện khác, thần nữ và ngài không có danh phận, cũng không có nhiều hờn giận, tự nhiên khó mà sinh ra oán trách với Điện hạ.”
Dưới cây đào, cánh hoa rơi lả tả.
Hắn đưa tay, dường như muốn phủi đi cánh hoa vương trên tóc ta.
Thấy ta lùi lại, tay hắn khựng giữa không trung.
“Thư họa cô sẽ bổ sung, nàng muốn bao nhiêu cô sẽ cho bấy nhiêu.”
“Vòng ngọc của Mẫu Hậu đã tặng cho Thải Vân, nàng nếu thật sự thích cũng không thể lấy lại, cô sẽ tặng nàng vô số trân bảo khác.”
“Còn về Thải Vân, sinh mẫu cô mất sớm, từ năm ba tuổi nàng ta đã chăm sóc cô, chịu không ít khổ cực.”
“Cô xem nàng ta như tỷ tỷ, hoàn toàn không có tình cảm nam nữ.”
Ta không kiên nhẫn, cắt ngang lời luyên thuyên của hắn.
“Vậy thì sao?”
“Có liên quan gì đến ta.”
10
Tiêu Cảnh Dực im lặng một lát, giọng điệu hòa hoãn hơn.
“Xuân Hoa, đừng giận dỗi nữa.”
“Những bài thơ nàng viết cho cô trước đây, cô đều đã xem cả rồi.”
“Nàng dành cho cô một mảnh si tình, cô đã để nàng chịu ủy khuất vài lần, giờ đây cũng muốn bù đắp.”
“Lời quân vương không thể đùa.”
Ta lặng lẽ nhìn hắn, tâm trạng xao động.
Kiếp trước, tình đầu mới chớm, thiếu nữ ôm ấp mộng xuân.
Si mê viết những vần thơ phong nguyệt, gửi gắm trước mặt hắn.
Nhưng không có một chữ hồi âm.
Sau này trong Lãnh Cung, ta nghe nha hoàn nhỏ tiếc nuối.
“Thần Phi tài sắc vẹn toàn, vốn là giai ngẫu với Bệ hạ, tiếc rằng thân thể yếu ớt.”
“Phải đó, ta thích nhất câu thơ của nàng ấy ‘Ta vốn hướng lòng về quân vương, tiếc thay lòng quân vương lại hướng về cành khác’.”
Lúc đó ta mới hiểu ra.
Thì ra những bài thơ đó đều bị Vương Thải Vân giấu đi.
Đời này nàng ta bị phạt đến Sài Phòng, Tiêu Cảnh Dực mới có dịp nhìn thấy.
Thật sự là đã quá muộn.
Muộn đến mức người làm thơ, không còn bận lòng nữa.
Giọng ta hờ hững:
“Đó là những lời ta hồ đồ viết trước đây, Điện hạ cứ xem như một câu chuyện cười mà thôi.”
Thấy ta lạnh nhạt.
Hắn chợt mất kiểm soát, ấn chặt hai vai ta.
“Xuân Hoa, nàng không phải muốn vị trí Thái tử phi sao? Cô sẽ cho nàng!”
“Hai chúng ta ngay lập tức đi cầu xin Phụ Hoàng, hủy bỏ hôn ước với Tạ gia, nàng gả cho cô!”
Ta đột ngột hất tay hắn ra, lùi lại vài bước.
Lần này, ta thậm chí không thèm gọi tôn danh của hắn.
“Tiêu Cảnh Dực, huynh điên rồi sao?”
Tiếng kêu của ta thu hút nha hoàn và tùy tùng.
Hắn bỗng nhiên kinh ngạc, đứng sững tại chỗ.
Ta hướng hắn khom người hành lễ:
“Ngày mốt, thần nữ chính là Thế tử phi rồi.”
“Xin Điện hạ hãy tự trọng, đừng làm mất đi sự chừng mực của quân thần nữa.”
Đèn hoa rực rỡ, sắc mặt hắn tái nhợt, đuôi mắt ửng đỏ, trong miệng lẩm bẩm:
“Sao lại… đột nhiên… không còn thích ta nữa?”


← Chương trước
Chương sau →