Chương 2: Xuân Hoa Chương 2
Truyện: Xuân Hoa
3
“Thư họa kỵ ẩm ướt, tàn rách đến mức này mà muốn phục hồi, hai vị không phải là đang làm khó lão hủ ta đó sao?”
“Làm khó gì chứ? Chủ tử nhà ta cao quý, đến lượt lão già ngươi lắm lời à?”
“Thôi bỏ đi, Thải Vân, chúng ta đi.”
Gió chợt nổi lên, chiếc khăn lụa che mặt ta bị vén mở.
Tiêu Cảnh Dực quay người, bốn mắt ta và hắn nhìn nhau.
Hắn thoáng thấy cuộn trục trong lòng ta.
Ánh mắt hơi khựng lại.
“Ngươi có ý gì?”
Vương Thải Vân nghe vậy, nghiêng đầu.
Thấy là ta, đáy mắt nàng ta ánh lên vẻ châm chọc.
Sau đó liền khoác lên nụ cười dịu dàng.
“Thẩm tiểu thư quả là trùng hợp.”
Ta hờ hững gật đầu.
“Đến để đóng khung.”
Nói rồi đi thẳng qua hai người, đến trước án.
Lão tiên sinh không còn để ý đến đôi chủ tớ kia nữa.
Ông cẩn thận cuộn thư họa vào một chiếc hộp gỗ long não nhỏ xinh, bên ngoài bọc lụa gấm màu hạnh, dặn dò kỹ lưỡng:
“Tiểu thư nhớ kỹ, chiếc hộp này chống ẩm chống côn trùng, thư họa tuyệt đối không được dính nửa giọt nước.”
Ta vừa định mở miệng cảm ơn.
Vương Thải Vân đã tiến lên, dịu giọng cắt ngang.
“Thẩm Xuân Hoa tiểu thư, danh tiết nữ nhi là quan trọng nhất.”
“Đã hứa gả cho người khác, nên giữ bổn phận, đừng dây dưa với Cảnh Dực nữa.”
“Huống hồ, lúc trước không phải chính nàng đã tự mình cầu xin hôn ước kia sao?”
Nàng ta cười mềm mỏng, nhưng đáy mắt lại tràn ngập đắc ý.
Ta không đáp lời, ôm chiếc hộp gỗ long não đi ra ngoài.
Lúc đi ngang qua Tiêu Cảnh Dực.
Hắn cau mày thật chặt, cánh tay dài vươn ra chắn đường ta.
Tựa như sợ ta tặng hắn thứ gì đó.
“Thẩm Xuân Hoa, đừng phí tâm tư nữa.”
“Ngươi đã nhận lời hứa gả cho người khác, thì nên tránh hiềm nghi với ta.”
“Ta Tiêu Cảnh Dực không nhận bất cứ thứ gì của ngươi, ngay cả bức thư họa này vốn là vật ta luôn yêu thích.”
“Mong ngươi hãy tự trọng, đừng làm ô danh Thẩm gia.”
Ta lơ đãng ngẩng mắt.
“Lời Điện hạ nói rất phải.”
“Hôm nay nương ta bảo Thế tử đến đón ta, vậy không tiện nói nhiều với ngài nữa.”
Nghiêng người vòng qua hắn, bước chân không hề dừng lại.
Ta khẽ bổ sung một câu:
“À phải rồi, bức thư họa này, nguyên là do Tạ Thế tử vẽ.”
“Xuân Hoa thấy thích, nên đặc biệt đến đây trang trí, không hề có ý tặng cho Điện hạ.”
Nha hoàn vội vàng đỡ ta lên xe ngựa đang chờ ở đầu ngõ.
Khi rèm xe buông xuống.
Tầm mắt ta thoáng thấy Tiêu Cảnh Dực đứng cứng ngắc tại chỗ.
Ánh mắt hắn thâm trầm đến đáng sợ.
4
Không biết từ lúc nào, rèm xe nhẹ nhàng được vén lên.
Tạ Trạch Khanh đứng ở ngoài rèm, ánh tà dương nhuộm đỏ cả bầu trời.
“Xuân Hoa, đến nơi rồi.”
Ta ngẩng đầu.
Đây là lần đầu tiên ta đứng gần hắn đến thế.
Dù có lớp lụa mỏng che cách, vẫn có thể nhìn rõ ràng.
Thiếu niên da trắng hơn ngọc, đôi mắt sao ẩn chứa ý cười.
Lại có thêm cặp lông mày kiếm sắc bén, khiến vẻ thư sinh lại có thêm vài phần anh khí.
Hắn đưa tay muốn đỡ, ta vừa định đặt tay lên.
Một chiếc khăn lụa trắng đã nhẹ nhàng lót dưới cổ tay ta.
Ta nén cười, khẽ đặt tay lên.
“Đa tạ Thế tử.”
Khăn lụa mỏng như cánh ve.
Hơi ấm từ lòng bàn tay hắn truyền qua lớp vải.
Từng chút một vương vấn lên trái tim ta.
Đời này muốn gả cho hắn.
Là vì kiếp trước sau khi ta tự kết liễu trong Lãnh Cung, hồn phách ta phiêu đãng suốt bảy ngày.
Từng thấy hắn vì ta lập bia, rơi lệ đến tận sáng.
Lúc đó ta mới biết, tình cảm hắn dành cho ta đã sâu đậm từ nhiều năm.
Đời này gặp lại, ta tuyệt không muốn bỏ lỡ nữa.
“Tạ Trạch Khanh, bao giờ chúng ta thành hôn?”
Hắn sững sờ.
“Ta tưởng nàng vì giận dỗi mới định ra hôn sự này…”
Mặt ta nóng lên.
“Sao có thể?”
Trong lòng thầm nghĩ.
Kiếp trước mình lại si mê Tiêu Cảnh Dực đến mức đó sao.
“Tạ Trạch Khanh, chàng nghe cho rõ.”
“Ta thật lòng muốn kết làm phu thê với chàng.”
“Chàng sinh ra tốt đẹp như vậy, dù thân thể có hơi yếu, việc khác có yếu hơn một chút, ta cũng không bận tâm.”
Hắn ngây người nhìn ta, khóe môi đã tự mình cong lên rất cao.
Đến khi kịp hiểu ra, vành tai đỏ ửng nhanh chóng lan đến tận cổ.
“Xuân Hoa, ta… ta không yếu đâu.”
Nam tử coi trọng thể diện nhất.
Ta không để ý, đáp lại một tiếng.