Chương 9: Xoa dịu tổn thương Chương 9
Truyện: Xoa dịu tổn thương
9
Tôi đã đồng ý cùng Giang Tinh Nhiên đi xem lễ hội âm nhạc.
Nhưng ngay vào buổi tối trước ngày xuất phát, tôi bỗng nhiên nhận được một cuộc điện thoại từ số máy lạ.
Sau khi cuộc gọi được kết nối, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc mang theo hơi men, tôi mới nhận ra đó thế mà lại là Hàn Trạch.
Kể từ sau khi chia tay, mọi phương thức liên lạc của anh ta đều bị tôi kéo vào danh sách đen, có lẽ vì gọi không được nên anh ta mới đổi sang một số máy khác.
“Hạ Mẫn, chị có thể xuống lầu gặp em một lát được không?”
Tôi không chút do dự mà từ chối: “Muộn thế này rồi, em lại còn uống rượu nữa, mau về nhà đi.”
Hàn Trạch cười khổ một tiếng, rồi nói: “Em có một chuyện liên quan đến Giang Tinh Nhiên muốn nói cho chị biết.”
“……”
Phải nói rằng, câu nói này đã đánh trúng vào điểm yếu của tôi.
Tôi thay bộ đồ ngủ ra rồi đi xuống lầu.
Đêm giữa hè vẫn oi bức như cũ, trong không khí mang theo làn hơi nước dày đặc, Hàn Trạch đứng cách đó vài bước chân, ánh mắt nóng rực dừng trên người tôi, mang theo sự luyến tiếc cùng một nỗi đau đớn kiểu được ăn cả ngã về không.
Sau đó anh ta lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra ngay trước mặt tôi.
“Em mua nhẫn cho chị đấy, vốn dĩ định tặng vào ngày sinh nhật của chị.” Anh ta khẽ cười, rồi lại gục đầu xuống: “Nhưng em đã đánh mất chị rồi, cũng không còn cơ hội để tặng cho chị nữa.”
Tôi trầm mặc một lát, nhạt giọng nói: “Từ đầu đến cuối đều là con đường do em tự lựa chọn.”
Hàn Trạch lẩm bẩm: “Phải, em là một kẻ tồi tệ, không trưởng thành, ích kỷ, ngạo mạn, lại còn rất nhát gan và yếu đuối, nhưng em thực sự thích chị, Hạ Mẫn, em chỉ là…… quá thiếu cảm giác an toàn mà thôi.”
Tôi đã lười phải nghe những lời sám hối lặp đi lặp lại của anh ta nên thẳng thừng ngắt lời: “Chuyện về Giang Tinh Nhiên là chuyện gì?”
Anh ta lập tức khựng người lại tại chỗ, hồi lâu sau mới mở miệng, giọng nói gần như mang theo tiếng nghẹn ngào: “Chị thực sự không mảy may bận tâm đến cảm xúc của em một chút nào nữa sao?”
Tôi bình thản nhìn anh ta: “Phải.”
Vành mắt Hàn Trạch đỏ hoe, anh ta há miệng, cuối cùng nói: “Em có lỗi với chị, và cũng có lỗi với cả Giang Tinh Nhiên.”
“Hạ Mẫn, cái lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đó, người nhờ cô em khóa dưới mang băng vệ sinh đến cho chị không phải là em, mà là cậu ta. Chỉ là lúc chị nhìn qua thì cậu ta vừa vặn đi nghe điện thoại, thế nên chị mới nhìn thấy em.”
Anh ta ném lại câu nói động trời này rồi không hé môi thêm một lời nào nữa, xoay người chậm rãi đi xa.
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, thậm chí trong một khoảnh khắc không thể lấy lại được tinh thần.
Ngay lập tức tôi đã hiểu ra, tại sao ngày hôm đó khi tôi nhắc đến chuyện này, Giang Tinh Nhiên lại lộ ra thần sắc như vậy.
Ngày hôm sau khi đi xem lễ hội âm nhạc, trong lòng tôi cứ mãi đắn đo không biết có nên nhắc đến chuyện này hay không, trong lúc đang thẫn thờ, Giang Tinh Nhiên bỗng nhiên nắm lấy cổ tay tôi, chỉ lên khán đài: “Phúc Lộc Thọ kìa!”
Thời tiết ngày hôm đó đẹp đến kỳ lạ, ánh nắng chói chang không kiêng nể gì mà đổ xuống, chiếu rọi lên cánh tay đang vẫy chào của tôi.
Khoảnh khắc tôi nghe thấy cô ấy hát câu “Cuộc đời này ơi, nó rực rỡ như một bài ca” ngay tại hiện trường, những vết thương nhỏ nhặt không đếm xuể trong suốt thời gian qua dường như đều được chữa lành theo từng nốt nhạc và nhịp trống dồn dập.
Bỗng nhiên tôi đã hiểu ra mục đích mà Giang Tinh Nhiên chia sẻ bài hát này cho tôi vào cái đêm khuya khoắt đó.
Cứ tiến về phía trước thôi.
Con người và thời gian đều sẽ mãi mãi tiến về phía trước.
Và vào giờ phút này, tôi hy vọng chặng đường phía trước của mình sẽ có cậu ấy.
Lúc hoàng hôn buông xuống, buổi biểu diễn của Phúc Lộc Thọ kết thúc, tôi và Giang Tinh Nhiên cùng chen chúc thoát khỏi đám đông ở hàng phía trước, đi ra góc bãi cỏ phía sau để hít thở không khí.
Tôi do dự cho đến tận lúc này, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi: “Chuyện đại hội thể thao hai năm trước……”
Lời còn chưa dứt, Giang Tinh Nhiên đang đi phía trước bỗng nhiên xoay người lại, khi tôi còn chưa kịp phản ứng, cậu ấy đã cúi người nâng cằm tôi lên, dùng sức hôn xuống.
Nụ hôn này không kéo dài quá lâu, nhưng mặt tôi đã đỏ bừng lên như sắp bốc cháy đến nơi.
“Mạo phạm đến chị rồi, thực sự xin lỗi.”
Giang Tinh Nhiên khàn giọng nói: “Nhưng tôi không hối hận. Hai năm trước cứ lo trước lo sau suýt chút nữa đã đánh mất chị, đó mới là điều khiến tôi hối hận cho đến tận bây giờ.”
Tôi tựa trán vào trán cậu ấy, thấp giọng hỏi: “Cho nên Hàn Trạch đến tìm tôi là vì cậu đã nói chuyện với cậu ta, đúng không?”
“Phải, không chỉ nói chuyện thôi đâu, chúng tôi còn đánh nhau một trận nữa.”
Hơi thở của cậu ấy hơi dồn dập, một lát sau mới dần dần bình ổn trở lại: “Bên nhau đi, Hạ Mẫn, cảm giác an toàn mà trước đây chị còn thiếu, tôi sẽ bù đắp cho chị.”
Lúc này, chân trời đã thầm lặng chuyển từ hoàng hôn sang màn đêm, phía sau sân khấu xa xa, ban nhạc Quả Quýt Trên Biển đang cất lên bài “Ngày Hè Rực Rỡ”.
“I put my summer in your hand.”
Tôi đặt mùa hè của mình vào lòng bàn tay anh.
Mùa hè này là mùa hè thuộc về tôi và Giang Tinh Nhiên.
Tôi nhắm mắt lại, khẽ đáp một tiếng “Được”.