Chương 3: Xoa dịu tổn thương Chương 3

Truyện: Xoa dịu tổn thương

Mục lục nhanh:

Động tác của anh ta cứng đờ, môi mím chặt hai cái, vành mắt đỏ hoe.
Mấy người kia liền vừa kéo vừa đỡ mà lôi anh ta đi, tôi đang định rời đi thì phát hiện tại chỗ vẫn còn một người đang đứng.
Trên người cậu ấy mặc bộ đồng phục màu đỏ trắng giống hệt Hàn Trạch, mái tóc ngắn cắt tỉa gọn gàng, sảng khoái.
So với Hàn Trạch, ngũ quan của cậu ấy có đường nét thâm thúy và sắc bén hơn, vóc dáng cũng cao hơn một chút.
Đó là Giang Tinh Nhiên, nam thần học bá có tiếng trong học viện.
Trong lúc ngẩn ngơ, tôi mơ hồ nhớ lại, dường như hai năm trước, lần đầu tiên tôi nhìn thấy Hàn Trạch tại ngày hội của trường, Giang Tinh Nhiên cũng đang ngồi ở vị trí ngay sát cạnh anh ta.
Chạm phải ánh mắt của tôi, cậu ấy mím môi, đột nhiên hỏi: “Đàn chị định đến bệnh viện trường ạ?”
“…… Ừm.”
“Vừa khéo tôi cũng muốn đi lấy ít thuốc, đi cùng nhau đi.”
Vốn định từ chối, nhưng cậu ấy đã vô cùng tự giác bước đến bên cạnh tôi, sóng vai cùng đi.
Lời từ chối lập tức bị nuốt ngược vào trong, tôi trầm mặc bước đi, nhưng ký ức lại không tự chủ được mà muốn kéo tôi trở về cái đêm ở bệnh viện đó.
Để ngăn bản thân không bị sụp đổ cảm xúc, tôi hít một hơi thật sâu, trầm giọng hỏi Giang Tinh Nhiên bên cạnh: “Cậu đến làm thuyết khách cho Hàn Trạch à?”
Bước chân của người bên cạnh bỗng nhiên khựng lại một nhịp.
Tôi theo bản năng quay mặt sang, đối diện với ánh mắt nghiêng đầu nhìn qua của cậu ấy.
Tuy bằng tuổi Hàn Trạch, nhưng trong ánh mắt của Giang Tinh Nhiên lại không có một chút ngây thơ hay ấu trĩ nào, ngược lại còn lộ ra một vẻ lạnh lùng, trầm tĩnh.
Cậu ấy bật cười nói: “Sao có thể chứ.”
Tôi và Giang Tinh Nhiên không tiếp xúc với nhau nhiều, chỉ có vài lần, và hầu như đều là vì Hàn Trạch.
Cậu ấy ở phòng ký túc xá ngay sát vách Hàn Trạch, lại cùng một đội bóng rổ với anh ta, khi tôi đến tìm Hàn Trạch thì khó tránh khỏi việc chạm mặt rồi nói với nhau vài câu.
Cũng không tính là thân thiết, chỉ có một lần, Hàn Trạch lại giở chứng cáu kỉnh với tôi, mà tôi thì đang bận rộn tổng hợp tài liệu cuối cùng cho hồ sơ xin xét tuyển thẳng thạc sĩ, thực sự không có thời gian để dỗ dành anh ta.
Lúc đi vào phòng in màu để sao chụp chứng nhận học bổng, tôi vừa vặn gặp Giang Tinh Nhiên.
Cậu ấy rũ mắt lướt qua đống tài liệu trong lòng tôi, đột nhiên hỏi: “Đàn chị, đây là tài liệu xin xét tuyển thẳng ạ?”
“Đúng vậy.” Tôi tiếng đáp, rồi hỏi lại: “Cậu cũng hứng thú à?”
Cậu ấy khẽ gật đầu, nhìn tôi, nhếch khóe môi cười một tiếng: “Biết đâu sau này còn phải thỉnh giáo đàn chị nữa đấy.”
Tôi không nghĩ nhiều, rất sảng khoái mà đồng ý: “Được thôi, cậu cứ bảo Hàn Trạch đến hỏi tôi là được.”
……
Ký ức thu lại, chúng tôi đã đi đến bệnh viện trường.
Đăng ký xong, lấy vài viên thuốc cảm, lúc đang định rời đi thì tôi mới phát hiện Giang Tinh Nhiên đang ngồi trên chiếc ghế ở sảnh phòng khám, dường như đang đợi người.
Tiếng giày giẫm lên mặt đất phát ra âm thanh khe khẽ, cậu ấy nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu lên nhìn tôi:
“Đàn chị xong rồi ạ? Bác sĩ nói sao?”
Tôi ngẩn ra: “À…… Chỉ là cảm mạo thôi, không có vấn đề gì lớn, sao cậu chưa đi?”
“Đợi đàn chị cùng về.”
Lúc cậu ấy bước tới, tôi mới phát hiện trong tay cậu ấy đang cầm một hộp thuốc, hình như là thuốc xịt giảm đau.
Tôi hỏi một câu, Giang Tinh Nhiên liền xoay xoay cổ tay, vẻ mặt không mấy bận tâm nói: “Lúc nãy thi đấu bị trật khớp tay một chút, nên mua ít thuốc về xịt.” Giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng bâng quơ.
Cậu ấy và Hàn Trạch tuy bằng tuổi, nhưng tính cách lại hoàn toàn khác biệt.
Trước đây khi Hàn Trạch chơi bóng bị lật sơ mi cổ chân, anh ta đã rên rỉ dựa dẫm vào tôi để làm nũng rất lâu, ngay cả thuốc cũng phải là tôi nhắc nhở đúng giờ thì anh ta mới chịu bôi.
Cùng Giang Tinh Nhiên đi đến gần khu sân vận động số 2, mắt thấy sắp phải rẽ hai ngả, tôi suy nghĩ một chút rồi vẫn nói:
“Cậu có thời gian thì khuyên bảo Hàn Trạch giùm tôi, bảo em ấy đừng làm loạn nữa. Cũng sắp đến kỳ thi cuối kỳ rồi, lo mà ôn tập đi.”
Cậu ấy bỗng nhiên dừng bước, quay đầu nhìn tôi: “Đàn chị đau lòng à?”
“Không phải.” Tôi thở ra một hơi dài: “Tôi rất mệt, thực sự không còn tinh lực đâu mà ứng phó với em ấy nữa.”
Thật ra điều tôi muốn nói hơn cả là, tôi không muốn bản thân trở nên thảm hại như vậy.
Nhưng lại cảm thấy lời này quá mức khắc nghiệt, nghĩ ngợi một hồi, tôi vẫn nuốt ngược vào trong.
Giang Tinh Nhiên trước mặt lại khẽ cười một tiếng: “Đàn chị có lẽ có chút hiểu lầm rồi…… Tôi và Hàn Trạch, thật ra không thân thiết như chị nghĩ đâu.”
Đây là một lời từ chối khéo.
Tôi tức khắc cảm thấy ngượng ngùng, lập tức xin lỗi: “Xin lỗi nhé, đúng là tôi đã hiểu lầm ——”
Cậu ấy nhẹ nhàng cười nói: “Nhưng nếu là đàn chị nhờ vả, thì việc nhắn lại một câu này, tôi lại rất sẵn lòng.”


← Chương trước
Chương sau →