Chương 8: Vương miệng vàng của công chúa Chương 8

Truyện: Vương Miệng Vàng Của Công Chúa

Mục lục nhanh:

Câu nói tiếp theo không thể thốt ra. Bởi vì tôi nắm chặt vạt áo trước ngực hắn, nhón chân, rồi hôn lên.
Nụ hôn này lỗ mãng và nồng nhiệt. Vội vàng, răng va vào môi Mạnh Cẩn Chi, hắn phát ra một tiếng rên khẽ, mặt lại càng đỏ hơn.
“Ngốc, anh phải đáp lại tôi chứ.”
Hắn rũ mắt khẽ thở: “Xin lỗi tiểu thư… Tôi chưa từng học qua.”
“Vậy thì đỡ tôi cho chắc, đừng để tôi ngã.”
“Vâng.”
Trong lúc cọ xát, cành hoa hồng bị nghiền nát, cánh hoa rụng đầy đất, quần áo của tôi và Mạnh Cẩn Chi đều dính lấm tấm những vệt đỏ nhạt.
Hương thơm cỏ cây tươi mát ban đầu dần dần quấn quýt lấy một chút hương vị ngọt ngào, nồng nàn. Tôi nhào cả người vào lòng hắn, hắn theo bản năng đỡ lấy eo tôi, rồi cùng tôi ngã xuống chiếc xích đu đang đung đưa.
Nụ hôn kết thúc, cả hai đều thở dồn dập, tim đập loạn nhịp. Tôi nhìn Mạnh Cẩn Chi: “Anh thích tôi, phải không?”
Hắn lúng túng nhìn tôi, như thể một bí mật khó nói đã bị vạch trần. Một lúc lâu sau, cuối cùng hắn cười khổ: “Tôi chỉ không muốn tiểu thư nghĩ rằng tôi là kẻ tâm địa bất chính, là loại người tham vọng hão huyền với cô.”
Tôi “chậc” một tiếng, bực bội lại nhào tới hôn hắn.
“Sao anh ngốc thế, anh trai?”
“Không có khả năng nào khác sao, chính là tôi cũng thèm muốn anh?”
Năm bốn tuổi, vì ngưỡng mộ Lâm Liễu Liễu có anh trai bảo vệ, tôi cũng làm ầm ĩ đòi ba mẹ sinh cho một người anh.
Mẹ tôi buồn cười dỗ dành: “Bây giờ sinh ra thì chỉ có em trai thôi.”
Tôi khóc lóc, nhất quyết đòi anh trai, thế là họ đưa tôi đến trại trẻ mồ côi. Mạnh Cẩn Chi là người tôi tự mình chọn làm anh trai.
Hắn hơn tôi năm tuổi, khi tôi mới vào tiểu học thì hắn đã sắp tốt nghiệp. Dù vậy, hắn vẫn ngày ngày đúng giờ đến đón tôi. Khi sự nghiệp của ba mẹ ngày càng phát triển, không có thời gian chăm sóc gia đình, đều là Mạnh Cẩn Chi và dì Lưu lo cho tôi.
Năm mười một tuổi, tôi thất bại trong cuộc bầu chọn nhân vật công chúa Bạch Tuyết cho vở kịch của trường, về nhà khóc lóc ầm ĩ. Cuối cùng, Mạnh Cẩn Chi đã mặc váy của Hoàng hậu độc ác, diễn một vở kịch Bạch Tuyết với tôi ở nhà.
Năm thi đại học, Mạnh Cẩn Chi đến Bắc Kinh, vào trường đại học tốt nhất. Tôi đã khóc mấy ngày, Mạnh Cẩn Chi thiếu chút nữa vì tôi mà sửa lại nguyện vọng, cuối cùng bị mẹ tôi ngăn lại.
Bà nói: “Mạnh Hi, con sắp mười bốn tuổi rồi, không còn là đứa trẻ không hiểu chuyện nữa. Điều này có ý nghĩa thế nào đối với Cẩn Chi, con nên hiểu rõ.”
Tôi khóc: “Nhưng ba mẹ nói, anh ấy là anh trai con.”
“Anh ấy là anh trai con, nhưng không phải nô lệ của con. Con phải tôn trọng cuộc sống của anh ấy.”
Khi đó tôi vừa bước vào thời kỳ nổi loạn của tuổi dậy thì, làm sao mà nghe lọt tai. Hình như cũng từ lúc đó, tôi không còn gọi Mạnh Cẩn Chi là “anh trai” nữa, mà khiêu khích gọi thẳng tên hắn. Dù vậy, hắn cũng chỉ khoan dung cười: “Tiểu thư gọi tôi là gì cũng được, tôi đều vui lòng.”
Thoát ra khỏi dòng ký ức, Mạnh Cẩn Chi trước mặt đã đỏ bừng từ tai xuống cổ: “…Đừng gọi tôi như thế.”
Tôi nheo mắt lại: “Tại sao không được? Hồi nhỏ tôi gọi nhiều như thế, tôi cứ gọi đấy, anh trai, anh trai. Nói mau, có phải anh thích tôi không?”
Yết hầu hắn lên xuống hai lần, cuối cùng vẫn chịu thua gật đầu. Sau đó nhẹ giọng nói: “Tôi không nghĩ tới…”
“Không nghĩ tới điều gì?”
Ánh mắt hắn dừng lại trên môi tôi, dần trở nên lưu luyến và nóng bỏng: “Không nghĩ tới tiểu thư cũng sẽ để mắt tới tôi…”
Giống như vầng trăng treo cao trên trời, cũng có lúc chịu lòng chiếu ánh sáng xuống người hắn.
Tôi ôm lấy mặt hắn: “Vậy tôi phải hôn anh bao nhiêu lần nữa, anh mới chịu tin tưởng điều đó, anh trai?”
Hắn rướn người tới, môi chạm vào đầu ngón tay tôi.
“Như vậy, là đủ rồi.”
Tôi và Mạnh Cẩn Chi vừa vào nhà, hắn đã bị ba tôi gọi vào thư phòng.
Mẹ tôi ngồi ở phòng khách, rót một ly trà cho tôi, rồi hỏi: “Con có chắc là sẽ không mềm lòng với cái cậu Phó Diễn đó không?”
“Hắn còn muốn ra tay với gia đình chúng ta, làm sao con có thể tha thứ được?” Bị hại đến cửa nát nhà tan, lại còn phải “tình cũ khó phai” với kẻ đầu sỏ, đơn giản là một cốt truyện bị ép buộc.
Mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm: “Mẹ chỉ hơi lo lắng, dù sao trước đây con trông có vẻ như không thể sống thiếu cậu ta.”
“Con trẻ người non dạ, không biết nhìn người.” Tôi khẽ nói, “May mắn là có cơ hội để sửa chữa…”
Mọi chuyện vẫn chưa trở nên không thể cứu vãn như trong giấc mơ.
Một tháng sau đó, tôi ngày nào cũng đến văn phòng của Phó Diễn, chứng kiến vẻ mặt hắn ngày càng căng thẳng. Ban đầu hắn còn có tinh thần cãi vã với tôi, đáp trả từng lời châm chọc mỉa mai không chút nương tay. Nhưng rất nhanh, hắn không còn thời gian để bận tâm nữa. Bởi vì sự hợp tác giữa hắn và Lục Thuyền đã gặp vấn đề.


← Chương trước
Chương sau →