Chương 13: Vương Gia Lắm Kế Nhiều Chiêu – Phiên ngoại 1
Truyện: Vương Gia Lắm Kế Nhiều Chiêu
Bổn vương nhất quyết không thừa nhận lần đầu tiên biết đến cảm giác động lòng nam nữ là khi đối diện với bức họa của Vương phi.
Bổn vương cũng chẳng bao giờ thừa nhận rằng chỉ cần thấy bóng dáng nàng là đôi chân này lại chẳng thể bước đi nổi.
Sư phụ từng nói “nhất nhãn vạn năm” – chỉ một ánh nhìn mà ngỡ như đã trôi qua vạn kiếp.
Nhưng đối với bổn vương, khi thấy nàng, một cái chớp mắt cũng tựa hồ vạn năm trường cửu.
Ta hận không thể đem nàng khảm sâu vào da thịt, tan vào trong xương máu của chính mình.
Một Vương phi kiều diễm, mềm mại như nhành xuân ấy, hỏi có ai trên đời này lại không yêu cho được?
Thế nhưng Vương phi của ta lại cứ thích khuyên ta nạp thiếp.
Bổn vương thực sự lấy làm phiền muộn. Tại sao ta phải nạp thiếp cơ chứ?
Trong lòng ta, từ trước đến nay chỉ có mình nàng, cũng chỉ cần duy nhất một mình nàng mà thôi.
Sư phụ ta nhận nuôi một đám trẻ bị bỏ rơi, người bảo bọn chúng đều là những kẻ được Phật tổ lựa chọn.
Bổn vương hỏi tại sao.
Sư phụ đáp rằng trong mắt thế gian, chúng là điềm xấu, vừa sinh ra đã khắc chết mẫu thân của mình.
Người cứ lải nhải mãi về việc nữ tử sinh nở gian nan, nguy hiểm đến nhường nào.
Thuở nhỏ bổn vương không hiểu, nhưng nghe quá nhiều, lòng ta bắt đầu nảy sinh nỗi sợ hãi.
Ta tuyệt đối không để Vương phi của mình phải chịu nỗi khổ cực và hiểm nguy ấy.
Bổn vương đã âm thầm uống thuốc tránh thai, chỉ vì sợ nàng vô tình “trúng chiêu”.
Biết bao nhiêu người thúc giục bổn vương phải sớm có hài tử.
Nhưng bổn vương có cái lý của mình: thứ nhất, ta không muốn nàng phải chịu khổ; thứ hai, ta không muốn có một tiểu tử thối nào đó xuất hiện khiến nàng phải phân tâm.
Thiên hạ muốn nói bổn vương ích kỷ cũng được, bảo bổn vương cố chấp cũng chẳng sao.
Dù thế nào đi nữa, Vương phi chỉ có thể yêu một mình ta mà thôi.
Mẫu hậu thường khóc lóc om sòm, bảo rằng “bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại” (tội bất hiếu có ba điều, không có con nối dõi là lớn nhất).
Ta đã uống thuốc suốt nhiều năm, sớm đã không còn duyên phận với con cái.
Thái y bị ta phong tỏa tin tức, chỉ đành nói với Mẫu hậu rằng đây là do ý trời, ta bẩm sinh đã vô duyên với đường con cái.
Mẫu hậu thường mân vê tràng hạt mà sám hối, người hối hận năm xưa đã đưa ta vào chùa miếu, khiến ta bị tuyệt đường tử tức.
Kể từ khi bổn vương phát hiện ra chỉ cần mình rơi nước mắt là Vương phi sẽ mủi lòng…
Ngày nào ta cũng lén bôi nước gừng vào ống tay áo.
Chẳng phải nói đùa đâu, chỉ cần khẽ quẹt qua khóe mắt một cái là nước mắt tuôn ra xối xả ngay.
Chiêu này đúng là trăm lần dùng, trăm lần linh nghiệm.
Đời trước, khi Vương phi nôn ra máu và nói rằng kiếp sau không muốn gặp lại ta nữa…
Lúc ấy, ta rõ ràng không dùng ống tay áo để dụi mắt, nhưng tại sao nước mắt lại trào ra nhiều đến mức khiến ta chẳng thể nhìn rõ gương mặt nàng?
Sau khi khiến kẻ hạ độc Vương phi phải chịu cảnh thiên đao vạn quả, bổn vương đã quay lại chùa miếu để chuộc tội.
Tất cả đều là lỗi của ta.
Vị sư thúc xưa nay vốn chẳng màng quy củ đột nhiên gõ mạnh vào đầu ta:
“Đồ si ngốc, theo ta vào đây.”
“Hồng nhan bạc mệnh gặp kẻ sống thọ trăm tuổi, chạy trời không khỏi nắng.”
“Niệm tình ngươi nhất mực si tình, bần tăng sẽ dùng tu vi cả đời để giúp ngươi viên mãn tâm nguyện. Nhưng cái giá phải trả là ba mươi năm tuổi thọ của ngươi để cứu lấy người cần cứu, ngươi có cam lòng chăng?”
“Ta nguyện ý. Nhưng bổn vương chỉ muốn nàng nhớ kỹ những niềm vui, hãy để nàng quên đi tất cả những thống khổ kia.”
Đầu óc ta lúc ấy hỗn loạn một mảnh, chỉ biết điên cuồng gật đầu đồng ý.
Cảm thấy đại não nóng bừng lên, ta bỗng chốc trở về ngày diễn ra Xuân yến năm ấy.
Chính là ngày này đây, ta định tìm một cái cớ để phụ hoàng ban chỉ tứ hôn, đời này ta cũng muốn làm như thế.
Nhưng Vương phi của ta đâu? Tại sao kẻ đang đứng ngâm thơ kia lại là kẻ đã hại chết nàng ở đời trước?
Chẳng lẽ nàng cũng…?
Vậy là Vương phi cũng có ký ức của kiếp trước sao?
Hỏng bét rồi, Vương phi đang muốn bỏ chạy!
Mau đuổi theo!
Muốn thoát khỏi bổn vương sao? Nàng nằm mơ đi thôi!