Chương 9: Vương Gia Lắm Kế Nhiều Chiêu Chương 9

Truyện: Vương Gia Lắm Kế Nhiều Chiêu

Mục lục nhanh:

9
Dược liệu ngự ban quả nhiên danh bất hư truyền.
Đám binh lính bị thương chỉ cần nghỉ ngơi ba ngày đã bắt đầu quay lại luyện binh. Ta cũng nhân cơ hội này mà thi triển một chút “tiểu xảo”.
Đời trước, ta từng theo Thanh Liễu học y, tình cờ phát hiện rượu trắng sau khi tinh luyện có thể giúp vết thương không bị viêm nhiễm. Ta liền rập khuôn theo trí nhớ, tinh luyện ra không ít rượu mạnh để bọn họ sát trùng. Mỗi lần bôi thuốc, đại ca đều đau đến mức lăn lộn trên giường, nhưng cũng nhờ vậy mà miệng vết thương không hề bị thối rữa hay nhiễm trùng.
Vết thương sâu thấy tận xương trên chân huynh ấy chậm rãi khép lại, bắt đầu kéo da non, cảm giác vừa ngứa vừa đau đan xen.
Nhóm người Thanh Liễu bận rộn ngày đêm chăm sóc Thanh Tùng vẫn đang hôn mê, chẳng còn thời gian để ý đến ta. Tuyên Vương liền tranh thủ mọi thời cơ để gia tăng “sự hiện diện” trước mặt ta và đại ca.
Đại ca từ trạng thái kinh ngạc thuở ban đầu, giờ đây đã chuyển sang coi thường, dửng dưng như không có gì lạ. Chẳng những thế, huynh ấy còn thản nhiên sai bảo Tuyên Vương làm hết việc này đến việc khác. Những lúc đau đến phát điên, huynh ấy còn gọi thẳng tên húy của Tuyên Vương:
“Hoài Ngọc, Hoài Ngọc, mau lấy cho ta chút rượu nhấp môi cho đỡ đau.”
Mỗi khi ấy, Tuyên Vương liền buông bỏ việc đang làm, tung tăng chạy đi rót rượu cho đại ca. Hắn còn ân cần đưa chén rượu đến tận môi, giúp huynh ấy nhấp một ngụm nhỏ. Phải công nhận rằng, nhìn hai người bọn họ thực sự vô cùng “tình thâm ý trọng”.
Thanh Tùng hôn mê suốt mười ngày mới tỉnh lại. Đại ca vỗ vai hắn, không tiếc lời khen ngợi:
“Hảo tiểu tử, diễm phúc của ngươi không hề nhỏ đâu. Ba nha đầu kia thay phiên nhau chăm sóc ngươi đêm ngày không nghỉ, ngay cả công tử như ta cũng chưa từng được hưởng phúc phần này.”
Thanh Tùng yếu ớt mỉm cười nhìn đại ca:
“Đa tạ công tử đã không bỏ rơi thuộc hạ.”
Đại ca lại vỗ nhẹ lên vai hắn một lần nữa:
“Nghỉ ngơi cho tốt đi, dưỡng đủ tinh thần để tiếp tục làm cánh tay đắc lực của công tử nhà ngươi.”
Nói xong, huynh ấy cũng không quay đầu lại mà bước thẳng ra khỏi phòng. Ta liếc mắt nhìn theo, thấy hốc mắt đại ca đã đỏ hoe từ lúc nào.
Tuyên Vương đứng bên cạnh ta, giọng đầy vẻ chua chát:
“Huynh ấy vì thuộc hạ mà rơi lệ, xem ra nam nhân quả thực là có thể khóc được.”
Ta hạ thấp giọng hỏi lại:
“Chàng đang ghen sao?”
Tuyên Vương kinh ngạc nhìn ta:
“Cái đầu nhỏ này đang nghĩ gì vậy? Ta muốn ‘ăn’ thì cũng chỉ ăn nàng thôi chứ. Ta chỉ muốn nói cho nàng biết, nam nhân vốn dĩ có thể khóc được mà.”
À, có thể khóc thì đúng là có thể khóc thật, nhưng chẳng ai giống như chàng, cứ nói không lại người ta là bắt đầu sụt sịt đâu.


← Chương trước
Chương sau →