Chương 7: Vương Gia Lắm Kế Nhiều Chiêu Chương 7
Truyện: Vương Gia Lắm Kế Nhiều Chiêu
7
“Đại ca, huynh hãy lại gần đây chút, muội muốn dặn huynh phải chú trọng thân thể.”
Đại ca nghe vậy liền kinh ngạc:
“Sao thế? Bữa nay ta ăn những tám bát cơm, lúc luận võ còn đánh ngã một đám binh lính, thân thể đang tráng kiện lắm.”
Này… ta biết phải nói làm sao cho uyển chuyển để huynh ấy tin rằng chỉ một thời gian ngắn nữa thôi đôi chân này sẽ bị què đây? Chẳng lẽ lại bảo ta là người sống lại một đời sao? Ta sợ nếu nói ra, đại ca sẽ lôi ta đi trừ tà ngay lập tức. Huynh ấy vốn là kẻ rất mực mê tín.
“Tạ huynh, lại đây, chúng ta tiếp tục…”
Tuyên Vương lại lên tiếng hét to, phá tan bầu không khí.
“Sợ cái gì mà sợ, có ta ở đây cơ mà.”
Ta liếc xéo hắn một cái, giả say thì thôi đi, còn bày đặt thể hiện cái gì? Rõ ràng là kẻ vai không thể khiêng, tay không thể nhấc. Nếu hắn mà xảy ra chuyện gì, đại ca đừng nói là què chân, e rằng cái đầu cũng khó lòng giữ nổi trên cổ. Thế gian ai mà chẳng biết, Tuyên Vương chính là bảo vật trên đầu quả tim của ba vị đại thủ tọa trong cung.
Đại ca lắc đầu như trống bỏi:
“Đêm dài lộ trọng, tối nay để ta trông nom Vương gia, muội cứ đi nghỉ ngơi trước đi, có chuyện gì mai hãy bàn.”
Ta đành do dự trở về phòng mình.
Hồng Diệp đã sớm chuẩn bị sẵn nước ấm chờ ta tắm gội. Sau khi tắm xong, Hồng Diệp mang y phục đi giặt, Lục La giúp ta mặc đồ và lau khô tóc, Thanh Liễu thì giúp ta xoa bóp gân cốt cho thư thái. Ta nằm tựa lưng dưới ánh nến, thong thả đọc thoại bản, lòng cảm thấy vô cùng đắc ý.
Sáng hôm sau, ta tỉnh giấc vì ngửi thấy mùi thịt thơm nồng nàn.
Vừa mở mắt ra, đã thấy Tuyên Vương đang ngồi chễm chệ trên sập gụ, tay cầm đùi gà gặm ngon lành. Trong cơn mơ màng, ta cứ ngỡ mình vẫn còn ở đời trước, theo thói quen liền gọi thẳng tên húy của hắn:
“Hoài Ngọc, không được bướng bỉnh.”
Tuyên Vương sững người, miệng há hốc làm chiếc đùi gà rơi bộp xuống đệm, rồi hắn lao đến ôm chầm lấy ta:
“Nàng vẫn còn thương ta đúng không? Nàng vẫn nhớ rõ từng chút một những kỷ niệm của chúng ta!”
Cái ôm siết mạnh khiến ta lập tức tỉnh táo hẳn ra. Trời đất ơi, giờ ta vẫn còn là một đóa hoa lê trong trắng, là khuê nữ chưa xuất giá kia mà!
Lão lưu manh này làm cách nào mà lẻn vào đây được? Thanh Liễu đâu? Hồng Diệp đâu? Cả Lục La nữa! Nhìn cái đùi gà trên tay hắn, rõ ràng là do Lục La làm!
“Chàng buông ta ra ngay!”
Ta ra sức kháng cự. Tuyên Vương lại hết lắc bên trái lại né bên phải, cứ thế ôm chặt lấy ta mà nũng nịu:
“Người ta không buông đâu…”
Nổi da gà đầy mình, ta quát lớn:
“Người đâu! Mau đến đây!”
Vị Vương gia kia cười một cách đầy gian tà:
“Nàng cứ gọi đi, dù có rát cổ bỏng họng cũng chẳng có ai đến đâu. Hôm nay nàng nhất định phải để bổn vương ôm một cái mới được.”
Thấy dùng cứng không thông, ta bắt đầu đổi giọng khuyên nhủ:
“Vương gia, hiện giờ đôi ta nam chưa cưới nữ chưa gả, chàng hành xử như vậy sẽ làm tổn hại đến thanh danh của ta.”
Nghe đến đây, hắn đấu tranh tư tưởng một hồi rồi cũng chịu đứng lên:
“Nói cũng phải, bổn vương vẫn chưa xin phụ hoàng ban chỉ tứ hôn. Nàng cứ chờ đó, sau này bổn vương nhất định sẽ đòi lại gấp bội. Nàng yên tâm, bổn vương nhịn được, vì danh tiết của nàng, bổn vương sẽ nhẫn nhịn cho đến ngày thành hôn!”
Ngài đúng là “nhẫn giả” đại tài đấy, giỏi nhịn như thế sao không để mình nghẹn chết luôn đi? Tạ Vân Nhã ta đời này muốn đi vân du tứ hải, quyết không để bị chàng “lật bánh nướng” mỗi đêm nữa đâu.
“Vương gia, hà tất ngài cứ phải túm lấy một con cừu mà vặt lông mãi thế? Cần gì phải ăn đi ăn lại một đĩa thức ăn chứ?”
Chủ đề này vốn là “vùng cấm” của hắn, cứ hễ nhắc đến là hắn sẽ nổi đóa ngay lập tức.
“Hừ!”
Tuyên Vương hừ nhẹ một tiếng rồi tức tối bỏ chạy. Đang chạy vội, hắn không may bị vấp vào ngưỡng cửa, ngã nhào một cái rõ đau. Cú ngã này dường như đã giúp đầu óc hắn tỉnh táo lại đôi chút, hắn lồm cồm bò dậy:
“Suýt nữa thì quên mất việc chính. Đại cữu ca bị thương rồi.”
Tim ta thắt lại, đại ca bị thương?