Chương 5: Vương Gia Lắm Kế Nhiều Chiêu Chương 5

Truyện: Vương Gia Lắm Kế Nhiều Chiêu

Mục lục nhanh:

5
Kể từ khi có Tuyên Vương gia nhập, hành trình của chúng ta trở nên thuận buồm xuôi gió, thông suốt không gì cản nổi.
Những người do phụ mẫu ta phái tới không những không ngăn cản, mà còn gia nhập đoàn người cùng đi biên quan.
Bọn họ danh nghĩa là đi biên quan thăm hỏi đại công tử, nhưng thực chất là để canh chừng Tuyên Vương. Cũng chính nhờ cái danh tiếng “thanh tâm quả dục”, chẳng màng nữ sắc bấy lâu nay của hắn mà phụ mẫu ta mới bớt phần lo lắng.
Nếu đổi lại là kẻ khác, e rằng họ đã sớm trói ta lại mà áp giải về kinh thành.
Chỉ là bọn họ đã lầm to, Tuyên Vương mới chính là kẻ tham luyến nữ sắc nhất trên đời này!
Hắn thường xuyên “bạch nhật tuyên dâm”, chẳng màng đến lễ nghi phép tắc gì cả.
Tuyên Vương lúc này đang đắc ý dào dạt, thúc ngựa song hành cùng xe ngựa của ta:
“Tạ tiểu thư, chiều nay chúng ta sẽ tới Cát Thành, Tạ đại công tử đã đích thân ra đón rồi.”
Ta hừ lạnh một tiếng, đúng là bộ dạng tiểu nhân đắc chí.
Đời trước, sau khi ta thành thân, đại ca mới hồi kinh.
Chuyện đầu tiên huynh ấy làm chính là chống gậy với đôi chân què đến Vương phủ thăm ta. Vừa thấy ta ngáp ngắn ngáp dài, tinh thần uể oải, huynh ấy liền nổi trận lôi đình, lôi kéo Tuyên Vương ra luận võ suốt cả một ngày.
Hoàng hôn hôm đó, Tuyên Vương bị đánh đến mức mặt mũi bầm dập, được thị vệ khiêng về phòng.
Hoàng hậu nương nương xót con khôn xiết, không ít lần ngoài mặt thì hỏi thăm nhưng trong lòng lại ngấm ngầm chỉ trích ta.
Tuyên Vương thì cứ hừ hừ rầm rì, bảo rằng tại hắn không biết tự lượng sức mình, cứ nhất quyết muốn so tài cùng đại cữu tử.
Hoàng hậu đau lòng đến mức hận không thể túc trực bên cạnh đứa con út này suốt cả ngày đêm.
Nửa tháng sau, chuyện hắn bại dưới tay người đại cữu tử què chân đã truyền khắp kinh thành.
Kẻ vốn dĩ xưa nay chẳng biết liêm sỉ là gì như Tuyên Vương, hiếm hoi lắm mới có một lần biết cảm thấy xấu hổ.
Vết thương của hắn vốn dĩ chỉ cần tĩnh dưỡng nửa tháng là khỏi hẳn, vậy mà hắn lại lấy cớ đó để ở lì trong Vương phủ suốt ba tháng không bước chân ra khỏi cửa.
Điều này lại khiến ta khổ không nói nổi.
Ngày thường hắn lên triều, ta còn có chút thời gian nhàn nhã thanh tịnh.
Đằng này suốt ba tháng ròng rã, hắn ở bên ta đêm đêm không nghỉ. Thật chẳng hiểu nổi hắn lấy đâu ra cái sức lực trâu bò như thế.
Ta cười nhạo hắn không biết tiết chế.
Hắn lại bao biện rằng mình đã cấm dục suốt hai mươi năm, giờ phải bù đắp lại quãng thời gian đã mất đó mới thỏa.
Thôi thì thôi, ta coi như thay đại ca bồi tội với hắn vậy.
Dù sao sau khi vết thương lành lại, hắn đã nhân đêm tối xông vào cung Hiền phi náo loạn, khiến Hoàng thượng phải tỉnh giấc, cầu xin phụ hoàng đừng trách tội đại ca.
Hoàng thượng bị hắn phá hỏng hứng thú, đành lôi kéo hắn đàm đạo nhân sinh suốt cả một đêm.
Sáng hôm sau, hắn mang theo một đống dược liệu bồi bổ về phủ, ngày ngày đích thân sắc thuốc cho ta uống.
Phải công nhận rằng, sau khi dùng những thứ đồ bổ ấy, tinh thần ta quả nhiên khởi sắc hơn trước rất nhiều.
Cũng vì lẽ đó, cho đến lúc đại ca trở lại biên quan, huynh ấy không còn tìm được lý do nào để “luận bàn võ nghệ” với hắn thêm lần nữa.


← Chương trước
Chương sau →