Chương 4: Vương Gia Lắm Kế Nhiều Chiêu Chương 4
Truyện: Vương Gia Lắm Kế Nhiều Chiêu
4
“Ta chỉ là muốn có một đứa trẻ.”
“Thực sự rất muốn.”
“Muốn có thêm một người nữa trên đời này để yêu chàng.”
Tuyên Vương vừa mếu máo, nước mắt lại chực trào ra.
Ta cuống quýt đưa tay che miệng hắn lại:
“Không được khóc!”
“Còn khóc nữa, đời này ta thà xuống tóc đi tu, làm cô tử cũng nhất quyết không gả cho chàng.”
Tuyên Vương chớp chớp mắt, cố sức kìm nén những giọt lệ đang chực lăn dài.
Nhưng chỉ trong nháy mắt, nước mắt đã tuôn ra xối xả.
Hắn ú ớ muốn biện bạch, thấy không lại liền dùng đầu lưỡi liếm nhẹ vào lòng bàn tay ta.
Mặt ta thoáng chốc đỏ bừng lên như lửa đốt, vội vàng rút tay lại.
Lão lưu manh kia vẫn tỏ vẻ chưa thỏa mãn mà liếm môi:
“Vương phi lúc nào cũng thơm tho như vậy.”
Ta giữ vẻ mặt vô cảm mà thản nhiên nói:
“Ấy chết, lúc nãy đi vệ sinh ta quên chưa rửa tay, Vương gia chắc là không để tâm chứ?”
Tuyên Vương lặng lẽ dùng ống tay áo lau lưỡi, nhưng miệng vẫn không chịu thua: “Bất kể Vương phi làm gì, bổn vương đều không để tâm.”
Vừa nói, bàn tay hắn lại bắt đầu không an phận mà định chạm vào mặt ta.
Khi tay hắn vừa sắp chạm đến, màn xe đột nhiên bị hất tung, Thanh Liễu cầm roi ngựa xông vào.
Một roi quất thẳng xuống bàn tay không thành thật của Tuyên Vương.
“Hảo cho tên đăng đồ tử nhà ngươi, dám khinh nhục tiểu thư nhà ta!”
Thanh Liễu là kẻ hộ chủ nhất, lại chẳng sợ cái chết là gì, đời trước nàng cũng không ít lần phạm thượng như thế.
Tuyên Vương vốn đã quen bị nàng đối đầu, có chút e dè nàng.
Nhưng giờ thì không được, ta hiện tại không phải Tuyên Vương phi, chẳng có tư cách gì để quản thúc hắn.
Thanh Liễu vẫn còn tức giận, định vung roi quất tiếp.
Ta vội vàng ngăn lại.
Thanh Liễu bị ta cản, thở hồng hộc mà kêu lên:
“Tiểu thư, người cũng quá hiền lành rồi!”
Ta dỗ dành nàng: “Người này là Tuyên Vương! Là Tuyên Vương đó!”
Thanh Liễu ngẩn người, không dám tin.
“Sao có thể chứ tiểu thư, người nhất định là nhận nhầm rồi!”
“Thế gian đều bảo Tuyên Vương thanh tâm quả dục, chưa từng gần nữ sắc.”
Nàng chỉ tay vào Tuyên Vương:
“Người nhìn hắn xem, sống sờ sờ một tên đăng đồ tử, sao có thể là Tuyên Vương được?”
Ôi, đúng là lời đồn hại người mà.
Thanh Liễu có chút áy náy xoay đầu đi:
“Nô tỳ ra tay hơi nặng, đánh đến mức tên đăng đồ tử này phát khóc rồi.”
Theo ánh mắt của Thanh Liễu, ta ngoái đầu nhìn lại.
Chẳng biết từ khi nào, Tuyên Vương đã thu mình vào một góc, lặng lẽ cuốn ống tay áo lên, để lộ cánh tay bị roi quất đến sưng đỏ, nước mắt như mưa không cần tiền mà rơi xuống.
Mỹ nam rơi lệ, vẻ đẹp ấy thực sự vượt khỏi tầm cõi thế.
Dường như nhận ra chúng ta đang nhìn mình, Tuyên Vương vốn đang mang dáng vẻ đăng đồ tử đột ngột đổi giọng ủy khuất:
“Không sao, là bổn vương đường đột Tạ tiểu thư.”
“Bổn vương chỉ là nhìn thấy người mình tâm niệm bấy lâu nên mới không kìm lòng được, mong rằng Tạ tiểu thư chớ trách.”
Trời đất ơi, làm ơn đừng dùng chiêu “trà xanh” này với kẻ yếu lòng như ta chứ!
Lời nói này của hắn, vừa là cáo trạng, vừa là kể khổ, lại vừa để minh xác thân phận, cuối cùng còn tranh thủ bày tỏ tâm ý, đúng là một mũi tên trúng bốn đích.
Thanh Liễu bị dọa cho hai chân nhũn ra, quỳ rạp xuống đất không ngừng xin tha.
Ta không đành lòng, định lấy thuốc trong hành lý ra bôi cho hắn.
Nào ngờ Tuyên Vương lấy khăn tay gạt lệ, đứng bật dậy nhanh như cắt, không để cho ta một cơ hội nào để chuộc lỗi.
Hắn nghiêm mặt nói: “Đứng lên đi, bổn vương không trách ngươi, ngươi bảo vệ chủ tử không có gì sai. Mọi chuyện hôm nay đều là lỗi của bổn vương, bổn vương xin bồi tội với Tạ tiểu thư, mong tiểu thư lượng thứ.”
“Lộ dẫn ta đã phái người chuẩn bị lại cho tiểu thư, cũng sẽ phái vài ám vệ âm thầm bảo vệ các vị.”
Nói đoạn, hắn tháo miếng ngọc bội bên hông xuống:
“Nếu thiếu hụt ngân lượng, cứ cầm ngọc bội này đến Vạn Tài tiền trang mà lấy. Bổn vương chúc Tạ tiểu thư lên đường thuận buồm xuôi gió.”
Dứt lời, hắn chẳng chút lưu luyến, sải bước đi ra ngoài.
Đáng tiếc là xe ngựa nhỏ hẹp, hắn phải khom lưng mà bước đi.
Dáng vẻ ấy thực sự là muốn bao nhiêu buồn cười liền có bấy nhiêu buồn cười.
Lòng ta sớm đã mềm nhũn như nước, vội vàng ngăn lại:
“Nếu Vương gia không có việc gì, chi bằng cùng chúng ta một đường đi lãnh hội phong cảnh biên tái?”
Bước chân vốn đang dứt khoát của hắn tức khắc dừng lại, thanh âm có chút uất ức truyền đến:
“Nhưng Tạ tiểu thư từng nói không muốn gặp lại bổn vương nữa.”
“Đó chỉ là lời nói lúc nóng giận thôi. Vương gia vốn như trăng thanh gió mát, sao ta lại không muốn gặp chứ?”
“Thật sao?”
“Thật!”
“Đây là chính miệng nàng nói đó nhé!”
“Ừm, là ta…”
Là cái quỷ gì chứ, ta lại bị hắn dắt mũi rồi.
Chỉ trách đạo tâm của ta không vững mà thôi.
Tuyên Vương cười rạng rỡ như một kẻ ngốc.
Thanh Liễu tức giận giậm chân:
“Tiểu thư! Nam chưa dựng, nữ chưa gả mà lại cùng đi chung đường, người nghĩ quẩn cái gì vậy!”
Tuyên Vương dường như có ý đồ gì đó, lại lặng lẽ vén ống tay áo lên để lộ vết sưng đỏ. Thanh Liễu thấy vậy liền giậm chân lần nữa: “Ai, nô tỳ… nô tỳ chịu thua…”
Ta lắc đầu bật cười.
Nha đầu ngốc, ngươi làm sao đấu lại con hồ ly đã sống qua hai đời này chứ.